Insane
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210072

Bình chọn: 9.5.00/10/1007 lượt.

đầu rất hung hăng trừng mắt với Lưu Nguyệt.

Mà Lưu Nguyệt đối mặt với Âu Dương Vu Phi, lại tiếp tục nói: “Ta sẽ chẳng quan tâm đây là địa bàn của Nạp Lan tộc. Ta chỉ biết đến một cái thế lực đoàn kết suốt ngàn năm mà thôi. Cho dù hôm nay có phải phá hủy hết tất cả, ta cũng nhất định không để cho họ sống cùng một chỗ. Minh Đảo này, ta nhất định phải xé tan nó, làm cho nó…….”

“Đủ rồi!”

Những câu trần thuật lạnh như băng không có tình người của Lưu Nguyệt còn chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ của Âu Dương Vu Phi cắt đứt, cặp mắt kia dữ tợn nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy thế liền không tiếp tục nói nữa, nhưng nàng cũng giương mắt lên chống lại tia nhìn phẫn nộ của Âu Dương Vu Phi, quyết không nhường một bước nào.

Bốn mắt đối chọi, lửa văng bốn bề.

Sắc bén đụng sắc nhọn, khiến cho những bông tuyết đang bay cũng phải sợ hãi mà trốn chạy trong yên lặng, rơi xuống chìm vào đất đen im ắng.

Hai người cứ đấu chọi nhau như thế rất lâu, rất lâu, rất lâu…

Lửa giận trong mắt Âu Dương Vu Phi dần dần biến mất, hắn bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: “Cám ơn.” Tiếng cười khổ sở tràn ngập màn đêm. Đột nhiên, Âu Dương Vu Phi vươn tay ôm chặt Lưu Nguyệt vào lòng.

Hắn ôm nàng thật chặt, thật chặt.

Hắn biết, Lưu Nguyệt không muốn Minh Đảo.

Thế nhưng, nếu tinh thần của hắn cứ tiếp tục đi xuống, thì Lưu Nguyệt sẽ thật sự làm như lời nàng nói; Nàng không ngại có thêm nhiều cái “Minh Đảo”, bởi vì đương nhiên nàng sẽ tách nó ra.

Lưu Nguyệt không né tránh mà để cho Âu Dương Vu Phi ôm mình, nàng còn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Bây giờ Âu Dương Vu Phi cần giúp đỡ.

“Đừng làm thất vọng sự kỳ vọng của hắn.” Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng hòa cùng những cánh hoa tuyết rơi, không khiến cho người ta cảm thấy giá rét, mà khiến họ cảm thấy mình được lo lắng và quan tâm sâu đậm.

Lưu Nguyệt cũng không nói rõ “hắn” là chỉ ai, nhưng Âu Dương Vu Phi hiểu.

Cái đầu to vùi vào vai Lưu Nguyệt, giọng nói của hắn điểm vị chua chát: “Không, ta nhất định sẽ không phụ lòng sư tôn của ta. Chỉ là, chỉ là……”

“Chỉ là ngươi thật sự không ngờ tới cuối cùng Minh Đảo lại rơi xuống tình huống như thế này, làm cho ngươi không kịp trở tay, tạm thời chưa có phương pháp giải quyết, nên mới có cái dạng sống dở chết dở như vầy.”

Âu Dương Vu Phi còn chưa kịp nói hết đã bị Lưu Nguyệt tiếp lời.

Hắn nghe nàng nói xong, im lặng một lúc lâu, vẫn chôn mặt vào vai Lưu Nguyệt, hắn gật gật đầu.

Hai tay càng ôm Lưu Nguyệt chặt thêm.

Rất nhẹ rất khẽ, hắn chầm chậm buông lời: “Ta thật sự không ngờ chuyện sẽ trở thành như thế. Cái gì cũng bị phá hủy hết. Thứ mà sự thực này đập nát, không phải là một thứ nhìn thấy được, mà đó chính là nội tâm của mọi người, nó phá nát mọi người từ điều cốt lõi nhất. Minh Đảo đã như vầy thì làm sao mới có thể đứng vững một lần nữa, làm sao mới có thể cứu vớt những tâm hồn bị lưu đày cùng hòn đảo này đây?? Ta không nghĩ ra, ta thật sự không dám nghĩ đến!”

Nghe câu nói khẽ khàng mà đứt quãng của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt lại khẽ lắc đầu, đồng thời vỗ mạnh vào lưng Âu Dương Vu Phi một cái và bảo: “Vậy sao ngươi không đến hỏi ta?!?”. Thanh âm của nàng rất lạnh, thậm chí còn hơi giận. Nhưng lại khiến cho Âu Dương Vu Phi đang hoàn toàn mất phương hướng nhận ra một ngôi sao sáng ở trong đêm tối này.

Một ngôi sao có ánh sáng rất chói loá.

Thân thể Âu Dương Vu Phi chợt cứng đờ, hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt. Hắn vội vã hỏi: “Nàng có cách gì sao?” Sao hắn lại quên nàng được nhỉ??!

Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Âu Dương Vu Phi tràn đầy “khinh bỉ”, thản nhiên bảo: “Ta không có cách thì tìm ngươi làm gì.”. Vừa dứt lời, không để cho Âu Dương Vu Phi kịp hỏi tiếp, nàng chậm rãi tiếp tục bảo: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì to lớn đến độ không giải quyết được, chẳng qua các ngươi cứ khăng khăng theo đuổi cái gọi là “huyết thống thuần khiết”, cho nên khiến cho sau khi ngàn năm qua đi, huyết thống sẽ trở nên quá gần, thành ra căn bản là toàn họ hàng gần kết hôn với nhau. Cứ như thế, trẻ con sinh ra sẽ không thể nào mạnh khỏe được. Nếu muốn giải quyết tình trạng này, rất đơn giản, chỉ cần mở cửa Minh Đảo, để cho người dân trên đào lập gia đình với người bên ngoài là có thể giải quyết hoàn toàn.”

Lời nói của Lưu Nguyệt nhẹ nhàng như gió.

Nhưng lại làm cho hai mắt của Âu Dương Vu Phi mở to như hai cái chén sau khi nghe xong lời nàng nói. Trên khuôn mặt hắn lại còn bày một cái vẻ phức tạp đến mức Lưu Nguyệt không hiểu nổi thái độ của hắn.

“Ngươi không tin?” – Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi vội lắc đầu, từ hai hàm răng nhè ra hai chữ: “Không phải.”

Hắn tin Lưu Nguyệt. Khi mà nàng làm ra mấy thứ cổ quái tới độ hắn căn bản chẳng thể tưởng tượng ra chúng là thứ gì, thì đã cho rằng không có gì mà nàng không làm được rồi.

“Hóa ra thật sự là như thế.” Sau đó Âu Dương Vu Phi lại bỗng dưng thốt ra một câu như vậy, làm cho Lưu Nguyệt nghe thấy không khỏi nhíu mày một cái.

Lần đầu tiên trên mặt nàng xuất hiện một vẻ mặt, dù rất nhạt, nhưng có tên là “Khiếp