Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210061
Bình chọn: 10.00/10/1006 lượt.
sợ”, khiến nàng vội vã hỏi lại: “Chẳng lẽ đã từng có người nói như vậy với ngươi ư?”. Chẳng nhẽ, trong thế giới này còn có người xuyên đến nữa? Lưu Nguyệt cảm giác được sự kinh hoàng.
Âu Dương Vu Phi “vô dụng” sau khi nghe Lưu Nguyệt hỏi vậy, nhẹ lắc đầu rồi chậm rãi nói: “Nhiều năm đã trôi qua, trên đảo chủ xuất hiện rất nhiều tình huống như thế, nhưng ở ba đảo phụ lớn thì ít hơn. Bởi vì họ là dân thường nên bình thường cũng không quá cấm cản họ kết hôn với người bên ngoài. Năm đó ta đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, cũng đã nghĩ tới phải chăng huyết thống có vấn đề nhưng không dám khẳng định, không ngờ lại là thật.”. Âu Dương Vu Phi dứt lời, buột ra một tiếng thở dài.
Huyết thống thuần khiết đại diện cho sự cao quý, nhưng ai mà biết được, đằng sau sự thuần khiết kia cất giấu đại họa nhường nào.
Thật sự là một điều quá đáng châm chọc.
Mà Lưu Nguyệt sau khi nghe xong lời nói của Âu Dương Vu Phi, tia kinh ngạc liền lóe lên trong ánh mắt nàng: Âu Dương Vu Phi này lớn lên như thế nào vậy? Hắn có rất nhiều quan niệm và suy đoán trùng lặp với xã hội hiện đại, những điều mà phải trải qua trăm nghìn lần thí nghiệm mới có kết quả chính xác. Âu Dương Vu Phi này, thật sự không thể dung lời để mà miêu tả hắn cho được. Thế giới này sao có thể sinh ra một con người hoàn mỹ như thế?
Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, trong mắt nàng là sự thừa nhận .
Còn Âu Dương Vu Phi cảm thán xong xuôi, cũng nhìn thấy sự thừa nhận trong mắt của người hắn đang ôm, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tình cảm khó nói bằng lời. Âu Dương Vu Phi càng siết chặt vòng tay ôm Lưu Nguyệt, khóe miệng hắn cong lên cười vui vẻ: “Ta thật sự rất vui, vì đời này có thể gặp được nàng.”
“Ta cũng rất vui.” Lưu Nguyệt vỗ vai Âu Dương Vu Phi, thẳng thắn bảo.
Âu Dương Vu Phi nghe thấy, chỉ khẽ cười mà không nói gì.
Chỉ ôm Lưu Nguyệt, vùi cái đầu to vào vai Lưu Nguyệt, hít vào thật sâu, thật sâu mùi hương của nàng.
Lưu Nguyệt thấy thế mỉm cười vỗ vỗ lưng Âu Dương Vu Phi.
Trong bóng đêm u tĩnh, dưới ánh trăng băng lạnh, giữa màn tuyết phấp phới, cảnh tượng hai người ôm nhau thật sự rất đẹp.
Ở phía xa xa, Ma Yết khoanh tay ôm ngực, tựa vào cánh cửa lớn phía sau Thánh điện, nhỏ giọng cười hỏi Hiên Viên Triệt đang có vẻ mặt không cảm xúc: “Ngươi không để ý sao?”
Hiên Viên Triệt chỉ lạnh lùng lắc đầu, trên mặt không vương lấy mảy may một thoáng khác thường.
Tình cảm giữa Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi, là tình cảm đan xen giữa huynh đệ và tri kỷ.
Có lẽ là hơn một chút.
Thế nhưng, vĩnh viễn cũng không cùng một bậc với hắn.
Mà hắn, thì chẳng để ý đến việc Nguyệt có tri kỷ và bằng hữu của nàng.
Trong màn đêm mông lung, Độc Cô Dạ vẫn lẳng lặng đứng trong bóng tối cạnh đó chỉ nhìn lướt qua phía kia rồi từ từ xoay người rời đi.
******
“Ta đi làm việc.”
Ôm chặt một cái cuối cùng, Âu Dương Vu Phi buông Lưu Nguyệt ra, cười gật đầu với nàng.
Khuôn mặt và tâm trạng đã trở về vẻ phong lưu tiêu sái vốn có; Hắn đã trở lại làm Âu Dương Vu Phi không gì không thể, chứ không còn là kẻ bi thương thảm hại nọ nữa.
Lưu Nguyệt không hề nói lời dư thừa, nàng chỉ phất tay với Âu Dương Vu Phi một cái, ý tứ rất rõ ràng.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy, đưa mắt như có như không lướt qua đám người Hiên Viên Triệt đang đứng bên cánh cửa Thánh điện, sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.
Và rồi hắn khẽ cười, vung tay đón lấy hoa tuyết bước đi.
Tuyết lạnh bay múa, nhưng trong lòng hắn cảm thấy thật ấm áp.
Hắn không nói cho Lưu Nguyệt biết, trước kia chính vì hắn lo lắng về vấn đề huyết thống, nên mới không dám quá mức theo đuổi hay biểu lộ tình cảm quá mức. Tất thảy mọi thứ, hắn chỉ có thể nén hết vào trong lòng.
Lưu Nguyệt là biểu muội của hắn, là biểu muội ba đời của hắn.
Có lẽ, như ngày hôm nay, chính là kết quả tốt nhất.
Yêu một người, không cần nàng phải cùng mình gánh vác, lo lắng, sợ hãi một tương lai mờ mịt không hề biết trước.
Mà làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc cả đời là tốt rồi.
Hạnh phúc là tốt rồi.
******
Gió đêm phất lượn, hoa tuyết tung bay.
Dưới ánh sáng mát lạnh của ánh trăng màu bạc, Lưu Nguyệt bước đến bên Hiên Viên Triệt, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
******
Âu Dương Vu Phi sau khi khôi phục sức sống và lòng tự tin, tốc độ làm việc quả là đáng kinh ngạc.
Ngày hôm sau, tin tức đứng đầu bảng danh sách rung động lòng người rất nhanh đã được ban bố trên khắp Minh Đảo sắp sụp đổ.
Không phải Thần tước đoạt đi hậu đại của họ.
Không phải Thần trừng phạt họ.
Mà là chỉ cần đi ra ngoài Minh Đảo, kết hôn với người bên ngoài.
Chỉ cần như thế, tất cả mọi thứ nguyên nhân khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ tan nát, sẽ không còn tồn tại nữa.
Tin tức này được truyền ra, mọi người có tin vào nó hay không cũng không quan trọng, tại vì, Âu Dương Vu Phi chắc chắn sẽ khiến cho họ tin tưởng.
Là Vương của Minh Đảo sau này, hắn nên thể hiện năng lực và quyết đoán đúng lúc thôi.
******
Gió đông lượn vòng, mùa đông rét lạnh đã nhảy chân sáo tới rồi.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt chẳng hề nhúng tay vào giúp Âu Dương Vu Phi một chuyện gì hết.
H
