Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210635
Bình chọn: 8.5.00/10/1063 lượt.
Sức mạnh này quả thực……….
Quần thần cả điện cũng đều sợ đến ngây người.
Còn sáu người trong cuộc mặt lại không chút đổi sắc.
“Tốt, rất tốt!” Hữu hộ pháp nhìn thoáng qua Âu Dương Vu Phi, lạnh lùng nói ra một câu.
“Ta chỉ là muốn bảo vệ nữ vương bệ hạ………….
Hữu hộ pháp, ngài không nên trách ta, ta hoàn toàn không có ý……… Các ngài xem……….”
“Đỡ thêm chiêu nữa!”
Không đợi Âu Dương Vu Phi biện minh, Tả hộ pháp liền quát lạnh một tiếng.
Nhìn xuống cổ tay, bàn tay trắng lúc này đã trở nên đỏ bừng.
Giơ tay hướng Hiên Viên Triệt cùng Vân Triệu.
Mà Hữu hộ pháp cũng chậm rãi cầm nhuyễn kiếm bên hông lên.
“Đừng động thủ! Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, các ngài là trưởng bối, sao lại chấp nhặt với tiểu bối bọn ta, các ngài thế này là đang bắt nạt người a, a a a a a…………..”
Âu Dương Vu Phi kêu lên, vẻ mặt có chút bất lực.
Động thủ rồi, lời này cũng được Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu nghe ở trong tai.
Lợi kiếm vung lên, nội lực, sát khí của ba người nháy mặt cũng dâng lên tới đỉnh điểm.
Mà ở phía ngoài, không ngừng vang lên tiếng gào thét.
Không khí hết sức căng thẳng, đại chiến chỉ còn trong gang tấc.
Không phải ngươi chết, chính là ta sống.
“Dừng tay!” Trong không khí vô cùng căng thẳng này, một thanh âm vô cùng dịu dàng vang lên.
Rất ôn hòa, nhưng lại hàm chứa sự tức giận.
Bốn kiệu phu vốn đang đứng thẳng bên ngoài kiệu lớn, lúc này lại đồng loạt hướng cỗ kiệu khom người cúi đầu, nam tử mặc trang phục màu tím chậm rãi tiến tới gần kiệu, kéo màn lụa mỏng màu tím lên.
Tả, Hữu hộ pháp nghe tiếng nói, vốn đang định tấn công lại đột nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày.
“Thủy di nương đã lên tiếng rồi. Sao? Tả, Hữu hộ pháp, lẽ nào các ngài muốn phạm thượng?
(Di nương = ‘dì’)
Tam thúc, người thay mặt Hình Đường tới đây chấp pháp, người cũng nên nói bọn họ một tiếng đi chứ.”
Âu Dương Vu Phi hướng kiệu phu mặc áo tím nói.
Tả, Hữu hộ pháp Minh Đảo nghe thấy vậy hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.
Nhưng, sát khí cũng động tác cũng thu lại, chậm rãi lui về phía sau.
Không khí căng thẳng trong đại điện nhanh chóng tiêu tán.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!” Âu Dương Vu Phi giả bộ lau mồ hôi.
Có điều cũng thật sự nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đồng thời cau mày, người vừa nói có thân phận thế nào?
Có điều, sát khí cũng chiêu thức cũng nhanh chóng thu lại.
Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng úp bàn tay xuống dưới, đám người bên ngoài đại điện cũng nhanh chóng dừng lại.
Lụa mỏng màu tím chậm rãi nâng lên, người ngồi trong kiệu từ lúc đến chưa hề lên tiếng, cũng chưa hề lộ diện lúc này cũng đã đi ra.
Khuynh thành vô song, phong hoa tuyệt đại.
Mày cong như liễu, môi như anh đào, dáng vẻ đoan trang, dịu dàng như nước.
Người trong kiệu chậm rãi cúi đầu từ trong kiệu bước ra, một thân áo bào vàng nhạt lại càng tôn thêm vẻ cao quý xuất trần của nàng.
Người trong kiệu bước ra, nhìn Lưu Nguyệt không chớp mắt.
Trong ánh mắt nhìn nàng, trong nụ cười với nàng đều lộ ra ý cười dịu dàng, nhưng thân hình lại khẽ run run, dường như đang vô cùng kích động.
Nàng nhìn Lưu Nguyệt không chớp mắt, từng bước từng bước tiến tới gần.
“Thủy……..Thủy Nhi……….” Mọi người trong đại điện đang bàng hoàng sững sờ trước vẻ tuyệt sắc của người kia, sắc mặt Mộ Dung Vô Địch và Mộ Dung Nghị lại đại biến.
Mộ Dung Nghị không khống chế được, nhất thời lên tiếng gọi.
Thanh âm kia mang theo sự kích động cùng tình cảm thâm tình nồng đậm.
Thủy? Nạp Lan Thủy? Mẫu thân Lưu Nguyệt? Hiên Viên Triệt nghe vậy nhất thời sửng sốt, lập tức quan sát tỉ mỉ người này.
Quả nhiên, nàng với Lưu Nguyệt rất giống nhau.
Chẳng qua Lưu Nguyệt lạnh lùng sắc bén như trăng, còn Nạp Lan Thủy lại ôn nhu, dịu dàng như sao.
Đúng rồi, đây chẳng phải là người hắn đã nhìn thấy ở Minh Đảo năm đó đấy sao. Tuy chỉ nhìn một lần, cũng chỉ nhìn nghiêng khuôn mặt của nàng, nhưng hắn đã cảm thấy người này rất giống Nguyệt.
Hóa ra, người đó chính là mẫu thân của nàng.
Hiên Viên Triệt nhất thời hiểu ra.
Lại nhìn Lưu Nguyệt đang đứng một bên không nhúc nhích, chậm rãi lùi xuống một bước.
Nghe tiếng gọi của Mộ Dung Nghị, Nạp Lan Thủy nghiêng mắt nhìn qua.
Trong mắt hiện lên chút cảm xúc không rõ, khẽ hướng Mộ Dung Nghị gật đầu, sau lại quay đi, chăm chú nhìn Lưu Nguyệt trước mặt.
Chậm rãi tiến tới, Nạp Lan Thủy yên lặng đứng trước mặt Lưu Nguyệt.
Từng chút từng chút, từ đầu đến chân, một lần lại một lần nhìn nàng.
Hốc mắt càng lúc càng đỏ, vẻ mặt càng lúc càng khó nén sự kích động.
Thân thể run run, dường như người nào cũng dễ dàng nhận ra được tâm tình của nàng.
Từ lúc vào tiến vào đại điện, nhìn thấy con gái của nàng, vốn tưởng rằng mình có thể đè nén được tình cảm, đè nén được sự kích động, có thể bình tĩnh đối mặt với con gái nàng.
Nhưng, không được, nàng thực sự không làm được.
Nàng không ngăn được sự kích động trong lòng. Tình cảm nàng đè nén bao lâu cuối cùng cũng không đè nén được nữa.
Nhẹ nhàng giơ tay lên, từng chút, từng chút một.
Nạp Lan Thủy nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lưu Nguyệt, dịu dàng nói: “Nguyệt Nhi! Nguyệt N
