Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210695
Bình chọn: 8.5.00/10/1069 lượt.
phấn vung lên, Tiêu Thái hậu lên tiếng thay Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, quát lạnh một tiếng.
“Tiễn khách!”
Đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ cũng rất hiểu ý, nghe thấy Tiêu Thái hậu nói vậy cũng liền lên tiếng phụ họa, lễ quan bên cạnh cũng lên tiếng truyền lệnh đi.
Tiếng hô tiễn khách nhanh chóng truyền đi rất xa.
Tiêu thái hậu nói mấy câu lại khiến cho vẻ mặt lạnh lùng của hai vị hộ pháp trở nên xanh mét.
Bọn họ từ trước đến nay chưa từng phải chịu vũ nhục như vậy, không khỏi tức đến mức vặn vẹo khuôn mặt.
Vung tay áo lên, liên tiếp phun ra hai chữ ‘được’, thân hình nhanh chóng rời đi trong tiếng hô tiễn khách.
Đạp không, bay đi rất nhanh.
Hùng hổ kéo đến, lại mang theo một bụng tức ra về.
Thật là tức chết người mà.
Đám người Minh Đảo đều đã rời đi hết, trong điện lại rơi vào yên tĩnh.
“Phì!” Mà ngay tại lúc yên tĩnh này, đột nhiên vang lên một tiếng cười.
Âu Dương Vu Phi cười đến mức không thấy trời trăng gì cả, lộ cả hàm răng trắng bóng, mắt híp lại nhìn không thấy con ngươi.
“Lợi hại, lợi hại, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt bọn họ vặn vẹo như vậy!”
Hướng Tiêu Thái hậu giơ cao ngón tay cái, Âu Dương Vu Phi cực kì vui sướng.
Mà tiếng cười của Âu Dương Vu Phi như một mồi lửa, khiến cho mọi người trong đại điện cũng đồng loạt cười theo.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng cong lên.
“Không trách bản cung nhiều chuyện chứ?” Tiêu Thái hậu quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt.
“Không sao!” Hiên Viên Triệt liền hướng Tiêu Thái hậu gật đầu, không chút nào để ý.
Tiêu Thái hậu thấy vậy cũng gật đầu với hắn, trong mắt lộ ra chút ý cười.
“Tỷ tỷ.” Mà Gia Luật Hồng đang đứng ở một bên, thấy không khí trong điện lúc này đã hòa hoãn mới mạnh mẽ bổ nhào tới Lưu Nguyệt, ôm chặt lấy chân Lưu Nguyệt.
“Này này, nghi thức thành thân vẫn chưa làm xong, mau tiếp tục, tiếp tục………..”
Thấy bên dưới đại điện là một mảnh lộn xộn, Lễ bộ thượng thư lại là người hồi phục nhanh nhất, lập tức hô lớn, cũng không để tâm là hắn đang nói với Hoàng Thượng và Hoàng hậu của mình.
Việc lớn, không thể để lỡ giờ lành.
“Tiểu muội, mau lên đây, lên đây, để bọn nhỏ bái đường xong, chúng ta sẽ cùng nhau ôn chuyện.”
Trần Thái hậu nghe Lễ bộ thượng thư nói, lập tức vẫy tay với Tiêu Thái hậu.
Tiêu Thái hậu cũng rất thẳng thắn, kéo lấy Gia Luật Hồng đang ôm đùi Lưu Nguyệt không buông, rồi bước lên đài cao.
Đại thần và khách khứa trong điện cũng nhanh chóng sửa sang lại trang phục, thái độ nghiêm chỉnh.
“Phu thê giao bái…………!”
Thanh âm xướng lễ cao vút, bay thẳng trời cao, vang vọng khắp chốn.
Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng cúi đầu.
Từ nay, chân trời góc bể, tay trong tay.
Từ nay, họa phúc cùng hưởng, sinh tử không rời.
Từ nay, một đời một kiếp, quyết không lìa xa.
“Buổi lễ kết thúc!” Tiếng xướng lễ vang lên, vang vọng trong chính điện, vang vọng khắp vạn dặm núi sông.
“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Quần thần cúi đầu, hô vang.
Quay đầu nhìn nhau, cùng cười một tiếng.
Cuối cùng, bọn họ cũng danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.
Cuối cùng, bọn họ đã có thể mãi mãi bên nhau.
Pháo mừng nổ vang, chiêng trống rộn rã, khắp nơi vui mừng, núi sông cùng xuân.
Đại yến tân khách, đại xá thiên hạ.
Đám cưới vương hậu.
Bóng đêm bao trùm, hoàng cung Thiên Thần lại sáng trưng, rực rỡ đèn hoa.
Tiền điện, quan lại huyên náo, chén cụng chén, một mảnh vui mừng.
Mà trong tẩm cung của Hiên Viên Triệt lúc này lại yên lặng không một bóng người.
Vô số ánh nến đỏ chập chờn, chiếu rọi hết thảy.
Lưu Nguyệt ngồi trước bàn, nhìn Hiên Viên Triệt vừa rồi kiên quyết bỏ mặc quần thần kéo nàng trở về tẩm cung, ánh mắt khóe miệng đều mang ý cười rạng rỡ.
Thị nữ trong tẩm cung nhanh chóng lui ra.
Hiên Viên Triệt cầm lấy rượu giao bôi đã sớm chuẩn bị đặt trên bàn.
Đưa chén phượng cho Lưu Nguyệt, còn mình cầm lên chén long.
Nhìn Lưu Nguyệt thật sâu, ánh mắt đắm đuối, không đè nén được sự vui mừng nói: “Cuối cùng chúng ta cũng chính thức trở thành vợ chồng, là vợ chồng danh chính ngôn thuận!”
Một câu danh chính ngôn thuận, nhưng bên trong lại hàm chứa biết bao gian nan, biết bao khó khăn. Để được danh chính ngôn thuận như hôm nay, bọn họ đã mất bao nhiêu năm, trải qua bao chuyện.
Nhưng tất cả, bây giờ đều đã qua, đều không đáng nhắc đến.
Trong mắt Lưu Nguyệt hiện lên tình ý dạt dào, giơ chén lên, vòng qua tay Hiên Viên Triệt, nhìn nhau, một hơi uống cạn.
“A.” Một hơi uống cạn ly rượu trong tay, ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt Hiên Viên Triệt có chút vặn vẹo, trong miệng còn ngậm nguyên rượu giao bôi, nuốt xuống cũng không được, mà nhổ ra cũng không xong.
“Sao thế?” Lưu Nguyệt nhất thời nhướn mày.
Khóe miệng Hiên Viên Triệt khẽ động, miệng ngậm kín, không thể nói ra.
Lưu Nguyệt thấy vậy, nhận lấy ly rượu trong tay hắn, nhẹ nhàng liếm một chút trên vành chén.
Mẹ nó, thật là đắng.
Lưu Nguyệt vốn không để tâm đến mùi vị, lúc này cũng không khỏi nhíu mày.
Một giọt cũng đã đắng đến như vậy, Hiên Viên Triệt lại uống cả một chén, khó trách khô