Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210745

Bình chọn: 10.00/10/1074 lượt.

chơi.”

Vân Triệu, là Vân Triệu tới.

“Ta muốn nháo động phòng.” Tiếng nói nức nở, ủy khuất vô cùng.

“Náo động phòng có gì hay đâu, ta dẫn người đi xem thứ khác hay hơn nhiều, đi thôi!”

Tiếng bước chân vang lên rồi nhỏ dần, xem ra Vân Triệu đã dẫn Gia Luật Hồng đi xa.

Trong điện, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cùng thở ra một hơi.

Nhìn lướt qua mấy thứ đang phủ kín trên giường, Hiên Viên Triệt nói: “Để ta dọn dẹp mấy thứ kia!”

Nói xong liền bước đến, tay áo vung lên, mấy thứ quả hạt trên giường liền rơi hết xuống đất.

Sau đó, Hiên Viên Triệt dùng sức đè xuống giường bạch ngọc.

Rất tốt, rất mềm, rất êm, chắc hẳn không còn chuyện gì nữa.

“Thật sự không khiến người ta được yên mà……”

Lòi nói còn chưa dứt, Hiên Viên Triệt đột nhiên im bặt, nghiêng tai lắng nghe.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng dỏng tai lắng nghe.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ vô cùng đang đi tới, vượt qua tầm mắt đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ cùng hộ vệ canh gác, tung mình một cái nhảy lên trên nóc nhà, nhẹ nhàng như con báo.

Nghe thấy được, sắc mặt Hiên Viên Triệt chợt chuyển thành đen thui.

Hiên Viên Triệt tung mình một cái, liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Trên nóc tẩm cung.

Vân Triệu đang ôm Gia Luật Hồng rón rén đi tới giữa nóc nhà.

Cúi người xuống, động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhành dỡ ra một viên ngói lưu ly.

Hai người, ta một mắt ngươi một mắt cùng nhau nhìn xuống căn phòng bên dưới.

Cúi đầu nhìn xuống, lại không nhìn ra được cái gì cả.

Trong điện, Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực, đang đứng phía dưới bọn hắn, ngửa đầu nhìn lên, như cười như không, giận mà như không giận ngửa đầu nhìn bọn hắn.

Vân Triệu thấy vậy không khỏi sờ sờ mũi, hướng Lưu Nguyệt vẫy tay: “Chào!”

Đáp lại hắn lại là nụ cười nguy hiểm của nàng.

“Có sát khí!” Gia Luật Hồng đang được Vân Triệu ôm lấy đột nhiên giật bàn tay đang vẫy tay với Lưu Nguyệt của Vân Triệu, chỉ sang bên cạnh.

Vân Triệu ngẩng đầu lên.

Bên cạnh là Hiên Viên Triệt một thân sát khí đang nhìn hắn chằm chằm.

Vân Triệu vội vàng đậy lại viên ngói lưu ly, chỉ lên bầu trời nói: “Tối nay trăng thanh gió mát, nơi này quả nhiên là một nơi tốt để ngắm cảnh a, ha ha……”

Vừa nói vừa chuyển thân, lộn ngược ra sau, ôm lấy Gia Luật Hồng chạy đi như bay.

Hiên Viên Triệt thấy thế hàm răng nghiến vào nhau ken két.

Trên bầu trời tối đen như mực, không có trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao, lấy thứ gì để mà ngắm.

Chọc hắn tức chết!

“Còn để người khác tiến vào, các ngươi tự đến Hình đường chịu phạt!”

Quát lạnh một tiếng, Hiên Viên Triệt từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Xung quanh tẩm điện, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất nghe thấy tiếng nói từ trên nóc nhà, vẻ mặt không khỏi có chút vặn vẹo.

Nhiệm vụ tối nay, quả thật không dễ dàng nha.

Đám người không vui khi thấy bệ hạ nhà hắn thành thân, chủ tâm quấy rối không ít chút nào.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ.

“Sao rồi?”

Nhìn một lượt đội hình canh gác bên ngoài tẩm điện, Hiên Viên Triệt mới đi vào trong phòng, Lưu Nguyệt nhìn hắn cười hỏi.

“Không sao rồi. Ta thấy không còn kẻ nào dám tới đây nữa!”

Ôm lấy cổ Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha” Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi cười lên.

Nghe tiếng cười như chuông bạc của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt không chút khách khí cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của nàng.

Lập tức tiếng cười chợt tắt.

Chỉ còn lại tình chàng ý thiếp.

Chỉ còn lại tiếng vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Ôm Lưu Nguyệt bước nhanh tới long sàng, Hiên Viên Triệt mạnh mẽ hôn Lưu Nguyệt thật sâu.

Tháo vạt áo trên người xuống, cúi đầu hôn dọc cổ Lưu Nguyệt.

Bàn tay cũng bắt đầu di chuyển xuống.

Tiếng thở dồn dập cũng bắt đầu lan ra.

Vừa hôn cổ Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đang cởi vạt áo rườm rà ra, chợt giật mình dừng lại.

Lưu Nguyệt đang nhắm chặt hai mắt cũng đột nhiên mở ra.

Cùng Hiên Viên Triệt nhìn nhau.

Trong mắt chợt lóe hàn quang, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.

Hai mắt nhìn nhau nhất thời híp lại.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đột nhiên tung người một cái, một trái một phải nhảy lên rồi đáp xuống trước giường.

Chiếc giường bạch ngọc nhanh chóng bị hai người nhấc lên.

Lập tức nhìn thấy một bóng người dưới đáy giường.

Chỉ thấy Âu Dương Vu Phi đang thoải mái nằm trên mặt đất, vẻ mặt tươi cười như hoa, một tay cầm bầu rượu, một tay vui vẻ vẫy tay với hai người.

“Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta. Hai người các ngươi cứ xem như ta không tồn tại là được.”

Âu Dương Vu Phi vô cùng phong độ.

Đuôi mắt khóe miệng đều cười tự nhiên vô cùng.

“Âu…….Dương………….Vu…………Phi!”

Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, rít từ kẽ răng vang lên.

Hai bóng dáng trước giường run đến không thể run hơn, đồng loạt lên tiếng.

Sát khí trong giọng nói đã dâng cao đến cả ngàn lần.

“Cút cho ta!”

“Ầm!!!”

Một tiếng nổ cực lớn lên phía tẩm cung đế hậu Thiên Thần.

Đám thủ vệ Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất chỉ thấy bóng dáng của Âu Dương Vu Phi phá không bay ra ngoài.

“Ta cũng muốn náo động phòng mà.”

Kèm theo đó là tiếng hét vang vọng trong đêm, thật lâu không tan đi.

Một đêm độ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t