Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211440
Bình chọn: 9.5.00/10/1144 lượt.
àng không hề sửng sốt.
“Người Mạc Hà!” Trong lúc đám người Hiên Viên Triệt đang vô cùng kinh ngạc, Gia Luật Hồng nhẹ nhàng nói ra ba chữ.
Mạc Hà? Vượt qua thảo nguyên sẽ đến được Mạc Hà.
Bọn họ thường xuyên tới thảo nguyên buôn bán, nên hắn nhận ra được.
Có điều, khoảng cách từ Mạc Hà đến Trung Nguyên kéo dài cả vạn dặm, Hiên Viên Triệt chưa từng nhìn thấy bọn họ, cho nên mới cảm thấy kinh ngạc.
Mà trong khi mấy người vẫn còn sửng sốt, người Mạc Hà kia vô cùng tự nhiên bước lên mấy bước, ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa.
Ánh mắt hắn quét qua đám người phía dưới, dùng ngôn ngữ Trung Nguyên trôi chảy nói: “Nghe nói nơi này chính là thủ đô Thiên Thần.
Hi vọng lần này các người sẽ không khiến ta thất vọng, có thể đoạt lấy bảo bối của ta.”
Khẩu khí ngông cuồng, nhưng không mang theo vẻ kiêu ngạo, mà lại thực sự kỳ vọng.
Trong ánh mắt xanh lam kia mang theo một khát vọng: khát vọng bị đánh bại.
Nhưng, ánh mắt đó trong mắt đám người Hiên Viên Triệt quả thực đáng giận.
Không ai lên tiếng!
Không biết có phải do bị trên đường đến đây đã bị hắn đánh bại, cho nên đã từ bỏ từ lâu, không còn dũng khí đáp lại lời thách thức của hắn.
Bàn tay giơ lên tùy ý vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của mình, người Mạc Hà nói: “Vẫn quy định như cũ.
Chỉ cần thắng ta ba lần, các người có thể lấy bảo bối của ta!
Có điều, nếu thua, các người phải đáp ứng với điều kiện của ta, chính là phải khiến ta hài lòng mới được rời đi!
Dĩ nhiên, các người cũng có thể đổi ngược lại.
Bày trận pháp khống chế để ta phá giải. Nếu ta không thể phá được, bảo bối của ta cũng sẽ dâng cho người đó!”
Nói đến đây, người Mạc Hà liền cong miệng cười.
“Ta biết người Trung Nguyên các ngươi có câu: có qua có lại mới toại lòng nhau. Cho nên, ta cho các người một cơ hội. Mời!”
Dứt lời liền vung tay lên, một tên người hầu đứng gần hắn nhất ôm hộp gỗ đi tới trước, đặt hộp gỗ lên chiếc bàn giữa phòng, bắt đầu mở khóa.
Dưới đài, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đồng loạt nhướn mày hạ mắt.
Lời nói kiêu ngạo, giọng điệu cuồng vọng, coi trời bằng vung, coi rẻ tất cả.
Ba người chậm rãi dựa lưng vào ghế, không những không tức giận, ngược lại còn cong miệng cười.
Đứng trên đất Trung Nguyên mà lại kiêu ngạo như vậy, để ta xem ngươi có đủ tư cách ấy không đã.
Lưu Nguyệt bên cạnh cũng cảm thấy hứng thú. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống tay vịn.
Kiêu ngạo và cuồng vọng, không phải chỉ toát ra từ mấy câu nói.
Mà phải thực sự toát ra từ nội tâm.
Hắn thực sự cho rằng không ai có thể lấy đồ của hắn đi được.
Hắn thực sự cho rằng ở đây không ai có thể sánh ngang với hắn.
Hắn thực sự nghĩ như thế.
Cho nên, mới có thể kiêu ngạo tuyệt đối, cuồng ngạo tuyệt đối như vậy.
Hắn tin tưởng vào khả năng của bản thân, hắn tin hắn có thể nắm giữ mọi thứ trong tay.
Bởi vậy hắn mới kiêu ngạo, cuồng vọng như thế.
Hiểu được điều đó, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, và Vân Triệu mới trầm ổn trở lại.
Cùng với tiếng ‘Két’ nho nhỏ vang lên, chiếc khóa đồng đơn giản liền được mở ra.
Một tên người hầu tóc vàng diện mạo giống với tên người hầu ôm hộp gỗ kia liền chậm rãi mở hộp gỗ ra.
Một mùi hương thơm ngát lập tức lan ra, xông thẳng vào mũi.
Đó là một mùi hương rất nhạt, rất nhẹ, như có như không vờn quanh trong gió, tìm không vết tích, đuổi không dấu vết.
Mùi hương giống hương lan, lại giống hương sen, nhưng cũng giống với hương Long Tiên.
Đó dường như là một mùi hương thần bí.
Chỉ một lát, mùi hương kia đã quanh quẩn khắp cả căn phòng.
“Đây chính là rượu do thiếu gia nhà ta chưng cất. Hương vị rất trong. Nhưng nếu ngửi thấy đã say, không thể uống rượu hoặc tửu lượng kém cũng không nên uống.”
Tên người hầu tóc vàng không thèm nhìn đám người phía dưới một cái, vừa mở hộp gỗ vừa nói.
Lưu Nguyệt nghe vậy liền lấy tay che mũi Gia Luật Hồng lại, khóe miệng nổi lên ý cười.
Làm trước nói sau, quả nhiên không coi ai ra gì.
Hộp gỗ bên ngoài đã mở ra, nhưng chiếc bình mã nào nằm trong hộp gỗ vẫn chưa mở.
Còn chưa mở bình mà mùi hương đã thế này……Hai mắt Hiên Viên Triệt khẽ động.
“Bịch!” Hai mắt Hiên Viên Triệt vừa động, đột nhiên phía sau vang lên tiếng ngã.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu không cần quay đầu lại cũng biết được, có người ngất vì say rượu.
Bình rượu còn chưa mở mà đã có người say đến ngất đi.
“Rượu này thật lợi hại!”
“Bịch!”
“Bịch!”
Phía sau lập tức vang lên liên tiếp những tiếng kêu kinh hãi cùng tiếng người ngã xuống.
Người Mạc Hà phía trên nhàn nhã tự nhiên, hai tay ôm ngực, thấy vậy khẽ nhún vai, giống như những người này ngã xuống đều nằm trong suy nghĩ của hắn.
“Ta đã nói trước với các người rồi mà!”
Tên người hầu tóc vàng quét mắt nhìn đám người phía dưới một lượt: “Mang họ về! Sau mười ngày sẽ tự tỉnh lại!”
Chỉ ngửi một chút mà đã hôn mê mười ngày, vậy nếu như uống một chén…..
Đám người vẫn còn tỉnh táo phía dưới nghe vậy liền chấn động, hai mắt mở lớn.
Thấy đám người trong sảnh đều vô cùng chấn động, tên người hầu tóc vang liền mở bình mã não ra, rót rượu bên trong ra ba chiếc chén màu hổ phách.
Sau đó dừng t