Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211460
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
ời nhìn Âu Dương Vu Phi một thân phong lưu.
Nàng biết rõ, ngón tay chạm vào ly rượu của Âu Dương Vu Phi nhất định có vấn đề, trong lúc hắn gãi đầu đã bôi thứ gì lên đó.
Biến rượu thành nước, không ngờ Âu Dương Vu Phi còn có chiêu này.
Kiến thức cuộc sống của hắn quả nhiên phong phú.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy cũng nhìn Lưu Nguyệt cười thoải mái, vẻ mặt tinh quái vô cùng.
Ngay tại lúc Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi còn đang trao đổi ánh mắt, tên người hầu thứ hai của Ma Yết đã đi lên đài.
Không nói lời nào mở hộp gỗ chiếc hộp gỗ rất nặng kia ra.
Cũng vẫn lấy ra một bình rượu nhỏ.
Nhưng khác với bình rượu trước đó có mùi hương thơm ngát, bình rượu này lại có mùi hương rất nồng, chỉ tích tắc đã lan tỏa khắp nơi.
Mùi hương rất nồng, xộc thẳng vào mũi mọi người.
Ba chén! Vẫn là rót ra ba ly rượu đặt trên đài.
Mà cái tên người hầu thứ hai này, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề mở miệng nói ra luật của cửa ải thứ hai này.
Ma Yết cũng thoải mái ngồi trên đài, khẽ cười không nói.
Mọi người phía dưới thấy vậy, không khỏi đều cảm thấy kì quái.
Tất cả đều muốn Ma Yết mau nói ra luật lệ.
Sau thắng lợi của cửa ải thứ nhất, bọn họ đều muốn thừa thắng xông lên.
Có điều Ma Yết cùng người của hắn lại không chịu nói một câu, chỉ yên lặng thản nhiên người ngồi kẻ đứng.
Lưu Nguyệt thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại.
Bộ dáng Ma Yết hình như là hắn đang đợi cái gì đó. Rốt cuộc là hắn muốn đợi cái gì?
Trong đầu vừa nghĩ, lòng đã động. Cảm giác buồn bực đột nhiên lan ra từ đáy lòng.
Như lửa cháy đồng cỏ, rất nhanh lan khắp cơ thể.
Lưu Nguyệt rùng mình, lập tức ngừng thở, áp chế sự buồn bực đang nhanh chóng lan tràn trong lòng.
Cùng lúc đó, mặt mày Hiên Viên Triệt cũng nhíu lại, liếc mắt nhìn sang hướng Lưu Nguyệt.
Hương rượu này rất quái dị.
Lưu Nguyệt khẽ gật đầu, ý bảo nàng cũng đã phát hiện ra.
Hương rượu nồng đậm, càng lúc càng đậm, càng lúc càng nồng.
Giống như một bông hoa bắt đầu nở, càng nở rộ, mùi hương càng nồng nàn.
Nồng đậm đến mức khiến người ta có cảm giác như mình đang ở giữa cả một cánh đồng với trăm nghìn bông hoa.
Mê hoặc khiến người ta không thể nhận ra được phương hướng.
Bốn người Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, khoanh tay ung dung ngồi trên ghế dựa mạ vàng.
Chỉ một chút mùi hương mê hoặc sao có thể khống chế được bọn họ.
Bọn họ cũng đang tò mò muốn biết, luật đấu của cửa ải thứ hai này là gì.
“A……” Ngay trong lúc bọn họ ung dung ngồi trên ghế, trong đám người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn.
Vô cùng bực bội, tràn đầy điên cuồng.
“A……”
“A……”
Ngay sau đó lại là một tiếng hét bực bội nữa, một tiếng lại một tiếng liên tiếp vang lên.
Đám người vừa rồi còn bình tĩnh ngồi trong đại sảnh, lúc này, khuôn mặt đã trở nên đỏ sẫm như máu.
Dường như tất cả máu trên người đều dồn hết lên mặt.
Hai mắt đột nhiên đỏ vằn tia máu.
Hai tay không thể khống chế bắt đầu xé rách vạt áo trên người.
Các mạch máu phập phồng nổi rõ trên da, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng.
Nóng nảy, bực dọc! Chỉ trong chốc lát đột nhiên tất cả đều trở nên nóng nảy vô cùng.
Nghe thấy tiếng hét kì lạ vang lên phía sau, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn, mắt chợt híp lại.
Hương rượu thật lợi hại! Thủ đoạn thật thâm hiểm!
Độc thần kinh!
Là khái niệm nàng rất quen thuộc.
Đây là loại hơi mà xã hội hiện đại dùng để đầu độc thần kinh.
Một khi đã hít vào, sẽ lập tức tấn công vào hệ thần kinh trung ương, khiến cho người ta cảm thấy nóng nảy bực bội, trở nên điên loạn, cuối cùng không thể nhận ra được thứ gì nữa.
Không ngờ, ở thời đại này đã có thứ thâm độc vượt xa cả bối cảnh lịch sử thế này.
Lưu Nguyệt lần đầu tiên cảm thán, đầu óc con người quả nhiên không bị hạn chế bởi thời đại.
Ở thời đại nào cũng đều có thiên tài.
“Trận đấu thứ hai, mời các vị không bị không bị tổn hại gì có thể khiến cho bọn họ khôi phục thần trí, bình tĩnh trở lại!”
Lúc này, chờ cho cục diện trong đại sảnh đã định, gã người hầu thứ hai kia mới nhìn đám người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi chậm rãi mở miệng.
Không thể vượt qua được cửa ải thứ nhất, những người khác đã không còn tư cách để tham gia cửa ải thứ hai này.
“Độc này thật là lợi hại! Ta không thể phát hiện ra được đây là loại độc tố nào.”
Tên người hầu thứ hai vừa dứt lời, Vân Triệu đã lập tức truyền âm nhập mật đến bên tai mấy người.
“Trong đó có một loại cỏ Mê Hồn.” Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày mở miệng.
Nếu muốn phá giải, đầu tiên cần biết rõ độc tố làm từ thứ gì.
Mà bọn họ lại không dám hít nhiều hơi rượu. Thật sự là làm khó người khác mà.
“Có cỏ Mê Hồn, có hoa Bối Diệp.” Âu Dương Vu Phi phe phẩy quạt nói.
Lúc này vẻ mặt hắn đã không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, mà đã trở nên nghiêm nghị, vẻ nghiêm nghị khiến người khác dễ dàng nhận ra hắn cũng chưa có cách giải quyết.
“Ồ, còn có cỏ Đoạn Trường.” Vân Triệu ngửi một hơi, suy nghĩ hồi lâu.
“Tiêm trần.” Hiên Viên Triệt tiếp một câu.
“Hình như còn có……”
Tiếng nói chuyện của ba người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu không ngừng vang lên bên tai Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt chỉ lặng yên nghe, không hề truyền âm nhập m