Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211482
Bình chọn: 10.00/10/1148 lượt.
ật.
Hơn nữa, nàng không hề biết cái gì gọi là cỏ Mê Hồn, Tiêm Trần gì hết.
Nếu như đặt ở nàng trước mặt, nàng còn có thể phân biệt được chúng là thứ gì, có công dụng ra sao.
Nhưng, chỉ nghe tên, nàng thực sự bất lực.
Bởi vậy, nàng không tham dự vào cuộc thảo luận của đám người Hiên Viên Triệt, chỉ tỉ mỉ lắng nghe.
Mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng đậm.
Nàng nghiêng đầu nhìn đám người bị trúng độc phía sau đang càng lúc càng trở nên điên loạn.
“Chỉ trong một nén nhang phải tìm ra đáp án. Nếu không, cho dù bọn họ tỉnh lại, thì thần trí cũng sẽ bị tổn hại.”
Ma Yết cười nhìn đám người Hiên Viên Triệt.
Ánh mắt vô cùng chân thành, nụ cười rất hiền lành, lời nói thật dịu dàng.
Có điều lại khiến cho đám người Hiên Viên Triệt trở nên rối loạn.
“A……”
“A……”
Đám người phía sau càng lúc càng trở nên điên loạn.
Toàn bộ vạt áo đều đã bị xé rách, móng tay dính đầy da thịt.
Khả năng khống chế càng lúc càng mất dần, tất cả đều nhảy dựng lên, đập vỡ tất cả bàn ghế, ly trà bên cạnh.
Thậm chí còn bắt đầu giơ nắm đấm đánh người bên cạnh.
Hương rượu càng lúc càng đậm, đám người phía sau càng lúc càng điên cuồng.
Chóp mũi Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu cũng bắt đầu hiện lên mấy giọt mồ hôi.
Vừa phải áp chế hơi độc đang dâng lên trong lòng, vừa phải tìm ra nguyên liệu tạo ra hơi độc, lại còn phải tìm cách hóa giải nữa.
Ba phía áp lực, quả thật khiến cho đầu ba người bốc hỏa.
Ôm Gia Luật Hồng, Lưu Nguyệt nhìn tình cảnh xung quanh, hơi hơi nhíu nhíu mày.
Mà ngay trong lúc nàng nhíu mày, Gia Luật Hồng đang được nàng ôm trong lòng đột nhiên co giật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.
Không ổn rồi! Tuy rằng Gia Luật Hồng đang ngủ, nhưng mùi hương kia vẫn xâm nhập vào cơ thể.
Vẻ mặt Lưu Nguyệt đột nhiên trầm xuống.
Người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng Gia Luật Hồng còn nhỏ như vậy, nếu hít phải quá nhiều hơi độc về sau sẽ khó tránh khỏi đầu óc bị ảnh hưởng……
Trong lòng vừa nghĩ, Lưu Nguyệt đột nhiên vẫy vẫy tay gọi Ngũ Thành đang đứng ở phía cửa đại điện.
Ngũ Thành lập tức đi tới gần.
Ghé lỗ tai nghe Lưu Nguyệt thấp giọng dặn dò mấy câu. Ngũ Thành hơi hơi kinh ngạc, nhanh chóng lui xuống.
“Nguyệt, nàng biết cách giải sao?” Thanh âm của Lưu Nguyệt tuy nhỏ, nhưng cũng không thể nào lọt qua được tai Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt của nàng, cùng với Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, sau quay lại nhìn khuôn mặt cười thong dong của Ma Yết, chậm rãi nói: “Mấy người lại bỏ gốc lấy ngọn.”
Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đồng thời sửng sốt.
Ý nàng là……
Mà hai mắt Ma Yết lại đột nhiên sáng ngời, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt.
Mà ngay tại lúc thanh âm của Lưu Nguyệt vừa dứt, Ngũ Thành đã dẫn một đám người nhanh chóng tiến vào.
Đám người Hiên Viên Triệt lập tức quay đầu lại nhìn, thấy trong tay đám người kia đều bưng một chậu gỗ, bên trong chứa nước sạch.
Ba người đồng loạt quay lại nhìn nhau, nước sạch sao?
Còn không để cho Hiên Viên Triệt kịp phản ứng lại, những người kia đã nhanh chóng đi đến trước mặt đám người đang phát điên trong đại sảnh.
Hai người một nhóm, đều là một thân võ công cao cường.
Nhanh chóng khống chế những người phát cuồng, túm lấy đầu tóc đang giãy dụa của bọn họ nhấn vào thùng nước.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng la hét trong đại sảnh lập tức chuyển thành tiếng nước ào ào.
Ôm Gia Luật Hồng, Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Ma Yết chậm rãi nói:“Muốn một người tỉnh táo lại, có rất nhiều biện pháp, không phải chỉ có cách tìm ra thuốc giải.”
Dùng nước để phong bế cảm giác của con người.
Cái loại cảm giác đông cứng, không thể hô hấp, không thể nói chuyện, không thể nghe, không thể nhìn, không thể chạm đến này cực kỳ khó chịu.
Cho dù là trực tiếp dùng độc thần kinh ở hiện đại, cũng chỉ có thể giúp chịu đựng chưa được nửa khắc.
Huống chi chỉ là hơi rượu kia.
“Bỏ gốc lấy ngọn! Quả nhiên là bỏ gốc lấy ngọn!”
Âu Dương Vu Phi phe phẩy quạt,rung đùi đắc ý, vẻ mặt ai oán than.
Áp chế hơi độc xâm nhập, tìm ra nguyên liệu chế độc, tìm cách giải độc.
Chỉ trong thời gian một nén nhang, chỉ sợ dù cho có tìm được thuốc giải thì thời gian đã hết mất rồi.
Đấy là còn chưa nói đến chuyện đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra được nguyên liệu chế độc có những thứ gì.
Bỏ qua biện pháp đơn giản hiệu quả nhất, lại đi tìm cách giải quyết phức tạp nhất.
Đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn thì là cái gì.
Không ngờ đầu óc bọn họ cũng có ngày được mở mang như vậy.
Vân Triệu lắc lắc đầu, cười khổ.
Mà Hiên Viên Triệt thì lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bọn họ đi sâu vào cách thức, Lưu Nguyệt lại đi tìm nét bút nghiêng.
Lưu Nguyệt giương mi đáp lại hắn.
Tiếng nước ào ào dần kết thúc, sự nóng nảy bực dọc nhanh chóng tan đi trong làn nước lạnh buốt.
Trong đại sảnh, trừ bỏ vô số vũng nước đọng trên sàn, còn có một đám thương nhân mặt mày ngơ ngác cả đầu ướt sũng.
“Hay, hay!” Trong tiếng nước nhỏ xuống tí tách, Ma Yết đang ngồi trên đài cao nhìn xuống Lưu Nguyệt