Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284605
Bình chọn: 10.00/10/8460 lượt.
điện hạ tới du ngoạn, mốt còn có Quận vương cùng Đại phi tiến cung.
Bên ngoài thì viết là đi thỉnh an Thái hậu, kỳ thực là đi ngắm xem đôi vợ chồng chênh lệch tuổi đến cả một thế hệ này làm trò cười đùa.
Trong nhất thời, Hiên Viên Huyền gần như đã trở thành một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong Hoàng cung Mạc Hà.
Đứa bé này hôn một cái thật đã quá.
Đứa trẻ này để yên cho ôm đi khắp nơi như vậy thật dễ thương.
Mấy ngày qua, Hiên Viên Huyền gần như đã bị toàn bộ đại nhân vật trong Hoàng cung “giày xéo” đến thảm thiết, chỉ còn thiếu Hoàng thượng không biết đã đi đâu rồi thôi.
Tình huống cứ như vậy tiếp diễn, người trong Hoàng cung ai nấy đều vui vẻ thích thú.
Chỉ có Hiên Viên Huyền và “Bà nam nhân” gần như giận đến điên rồi, cứ náo nhiệt như vậy tiếp, sợ là bọn họ sẽ bị nhốt ở trong Hoàng cung này đến năm sau cũng chưa biết có đi được chưa nữa.
Bóng đêm bao trùm, một khung cảnh thích hợp để người ta làm những chuyện mờ ám.
Trong màn đêm này, gió nhẹ phất qua, ánh sao rực rỡ, giờ đã đến canh ba, cả Hoàng cung Mạc Hà đều trở nên trầm tĩnh trong đêm, như rừng cây âm u đang yên giấc.
Trong sự tĩnh lặng của giấc ngủ say này, hai bóng người đột ngột xuất hiện, từ trong Tẩm cung Thái hậu lén lút mò mẫm trốn ra ngoài, hướng cửa sau của Hoàng cung mà chạy.
Hai bóng người một lớn một nhỏ, không phải Hiên Viên Huyền và “Bà nam nhân” thì còn ai.
Lúc này, chỉ thấy Hiên Viên Huyền tay cầm một chén rượu, hai mắt đảo nhanh nhìn khắp bốn phía, di chuyển nhanh nhẹn mà khéo léo như con mèo, còn bên cạnh hắn, “Bà nam nhân” cũng một tay nắm một cái bầu rượu, một tay chén rượu, lén lén lút lút đi cùng hắn.
Nhìn tình huống mà tính, nếu muốn quang minh chính đại rời khỏi Hoàng cung, ước chừng thật đến một năm sau, có khi còn hơn, thời gian quá dài như vậy, nàng muốn đợi cũng không nổi.
Đường hoàng không được, thì âm thầm vậy, trốn.
Cho nên, hai người mang theo dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, bỏ trốn trong đêm.
Tẩm cung Thái hậu ở phía Tây Hoàng cung Mạc Hà, nếu muốn trốn từ cửa sau, phải đi xuyên qua Ngự hoa viên
Lúc này trong Ngự hoa viên, muôn hoa đua nở, mỗi loại một vẻ, mùi hoa nồng nàn tràn ngập khắp cả mảnh đất này, thấm vào đến tận ruột gan.
“Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền lén lén lút lút chạy vội trong Ngự hoa viên.
Cơ thể Hiên Viên Huyền vốn nhỏ, lại chạy nhanh như mèo, trong bóng đêm mờ mịt này, căn bản không thấy rõ người đâu, chỉ giống như một bóng mờ sau lưng “Bà nam nhân”.
Vừa lướt qua một bụi hoa hồng, “Bà nam nhân” mới dợm bước nửa bàn chân ra, phía sau hòn non bộ đột nhiên xuất hiện một đoàn người.
Cô gái dẫn đầu kia cả người bận một bộ hồng y, thấy tình cảnh này không hề kinh ngạc, cười nói: “Ôi đêm hôm khuya khoắc ngươi còn đi đâu vậy?”
“Bà nam nhân” giật mình lập tức dừng bước, chẳng qua phản ứng lại cũng nhanh, liền giơ bầu rượu trong tay lên nói: “Chúng ta đang…”
Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Huyền theo sát phía sau nàng đang tiến lên theo, đột nhiên bị “Bà nam nhân” dừng lại đột ngột nên không thắng lại kịp, “rầm” một tiếng đụng đầu về phía trước.
Độ cao vừa khéo lại trúng vào huyệt tê phía sau đầu gối “Bà nam nhân”.
“Bà nam nhân” nhất thời chỉ cảm thấy chân đau nhói lên, sau đó không giữ vững được té gục về phía sau.
Hiên Viên Huyền vừa đụng vào chân “Bà nam nhân” kia, lập tức cũng bị “Bà nam nhân” ngã về sau đè lên.
“Bà nam nhân” nhất thời kinh hãi, trong lúc cấp bách phản xạ dùng khuỷu tay đỡ lại trên đất một phần, nếu nàng ngã đè xuống với toàn bộ trọng lượng, Hiên Viên Huyền sợ là thật sự sẽ bị “đè chết” mất. (Xin nhớ lại đêm động phòng :)))
“Rầm.” Một lớn một nhỏ trong nháy mắt ngã lăn thành một đống.
Dưới thân thể khổng lồ của “Bà nam nhân”, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Huyền bé nhỏ đâu.
Không khí yên tĩnh, bóng đêm như ngưng đọng lại.
“Bà nam nhân” hoảng hốt, vội vàng chống người ngồi dậy.
Sau đó ở trước mắt cô gái hồng y cùng đoàn người đi theo, Hiên Viên Huyền nằm ngay đơ miệng sùi bọt mép, mắt trắng dã trợn ngược, thật giống như một con cá đã bị đè đến ói ra bọt khí.
Vậy mà vẫn còn cố gắng giơ chén rượu trong tay lên, run rẩy lẩm bẩm: “Ta cùng vợ…đang đi ngắm trăng…Ôi, đè chết ta mất…”
*****************************
Pra: ta sửa lại, cô gái hồng y này chính là người hai đứa nhóc đã gặp trước đó.
PN20: Khi đã say rượu
Edit: Pracell
********************************
Vạn vật tĩnh lặng, đêm trăng không một tiếng động.
“Phụt…” Ngay sau đó, một tiếng bật cười đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này.
Trong nháy mắt, thật giống như lời nguyền yên lặng bị phá tan, cả đoàn người lẫn cô gái hồng y đều đồng loạt điên cuồng cười ra tiếng.
“Ha ha ha ha…”
“Ôi…”
Ôm bụng cười to, không còn chút hình tượng nào, ngay cả những binh lính tuần tra đi theo sau cô gái hồng y cũng nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui.
Quá hài hước, quá buồn cười rồi.
Trong tràng cười vang dội này, “Bà nam nhân” khuôn mặt đầy hắc tuyến và lúng túng từ trên mặt đất đứng dậy, đưa tay túm Hiên Viên Huyền miệng sùi bọt mép, bị đè đau đến mức miệng đang không ngừng rên rỉ ôi ôi ôi.
S