XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3284455

Bình chọn: 7.00/10/8445 lượt.

ơng sư phụ nói, lúc nào cũng nên mang đồ phòng thân trong người.

Hai mắt phát sáng càng thêm rực rỡ, tay chậm mà chắc, vươn về phía chân váy trước mặt

“Trưởng công chúa thích phụ thân của bọn nhỏ sao?” “Bà nam nhân” sợ cô gái hồng y khi dễ Hiên Viên Huyền đang bò lui cui dưới mặt bàn, liền chọn một vấn đề hỏi chuyện, tránh cho nàng bắt nạt con nít.

Cô gái hồng y tự nhiên hiểu được ý tứ của “Bà nam nhân”, liền cũng không nhìn Hiên Viên Huyền dưới mặt bàn nữa, cười nói: “Thích chứ.”

“Cũng đúng thôi, nam nhân đẹp trai như vậy ai mà không thích cho được.” “Bà nam nhân” gật đầu.

“Cũng không chỉ là do bề ngoài đẹp thôi đâu, ta cảm nhận được…Ha ha ha…” Cô gái hồng y còn chưa nói dứt câu, đột nhiên cười lớn ra tiếng.

Hiên Viên Huyền dưới mặt bàn cũng không biết đang lén lút làm cái gì, một chân dẫm lên làn váy của nàng, kéo giật mạnh xong, cũng không đụng vào người nàng, ngược lại lại giật phắt lăn lông lốc về phía sau, như một cái bình hồ lô lăn trên đất.

Trong nháy mắt, ‘bịch bịch’ rơi xuống ra khỏi đình nghỉ mát, lủi cả người vào trong bụi mẫu đơn đằng kia.

“Bà nam nhân” trông cảnh này, mắt đảo trợn trắng nhìn trời, mà thấy Hiên Viên Huyền lăn vào trong bụi mẫu đơn hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, nàng đành phải tự mình đứng lên, đi tới bụi hoa đó.

“Trưởng công chúa điện hạ, Thái hậu phân phó xin Người đừng làm chộn rộn nữa, trẻ nhỏ thức khuya không tốt cho sức khỏe.”

Trong tiếng cười vang, đội thị vệ đi theo cô gái hồng y tuần tra đến đây, lúc này cử một nha hoàn bộ dạng còn rất trẻ mỉm cười đi đến nói với cô gái hồng y.

Hiển nhiên, đã có người thông báo chuyện này cho Thái hậu.

Cô gái hồng y nghe vậy cười gật đầu, vừa đứng lên vừa nói: “Thái hậu đúng là quá cưng tên nhóc này…”

“A…”

Cô gái hồng y còn chưa nói hết câu, nha hoàn tiến tới gần khi nãy đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi, cắt đứt lời nàng đang nói.

Cùng lúc đó, cô gái hồng y cũng cảm thấy phần thân dưới chợt nhẹ hẫng, sau đó liền thấy lành lạnh, lập tức theo bản năng trở tay túm lấy quần áo trên người.

“Bà nam nhân” đi tới bụi hoa nghe thấy động tĩnh khác thường, không khỏi quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy, đai lưng cô gái hồng y không biết đã bị chặt đứt từ lúc nào, váy áo không có vật giữ lại, lúc nàng đứng lên, toàn bộ chúng liền rơi tự do xuống, hết lớp này đến lớp khác.

Cảnh này, phải nói là, lộ hết cảnh xuân không bằng nửa kín nửa hở e ấp, thấp thoáng làn da trắng như tuyết bên trong, như ẩn như hiện, cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn.

Nếu không nhờ cô gái hồng y phản ứng nhanh, giơ tay túm lại quần áo đang tuột xuống, sợ là lúc này nửa thân dưới của nàng đã hoàn toàn lộ ra ngoài rồi.

“Bà nam nhân” nín cười, còn nha hoàn sau khi hoảng sợ kêu lớn kia, đã cứng đờ không biết nên làm gì nữa.

Về phần những thị vệ cùng đi tới đây, sau khi trố mắt nhìn liền đồng loạt xoay người đi, sắc mặt mọi người đều nghiêm trang, như đang đối mặt với địch trên chiến trường vậy.

Chẳng qua, mấy cặp mắt chuyển loạn nhanh như chớp kia đã tố cáo hết sự bối rối của họ.

Sát khí, có sát khí.

Chim chóc tẩu tán, trăng sao cũng chạy trốn.

Cơn phẫn nộ của cô gái hồng y dâng lên như lũ trong lòng, nghẹn đến tận cổ, lửa giận giờ như đã trở thành thực chất, ùn ùn lan ra đồng cỏ.

“Ta giết ngươi!” Tiếng rống giận nghiến răng nghiến lợi vang vọng khắp bầu trời đêm, cô gái hồng y phi thân một cái vọt đến bụi mẫu đơn, một cước đá vào trong.

“Trưởng công chúa.”

“Bà nam nhân” vừa thấy vậy lập tức chen ngang chân vào chặn lại, một cước này của cô gái hồng y nếu đá trúng thật, thân thể bé nhỏ của Hiên Viên Huyền kia không chết thì cũng phải tàn phế mất.

Hai chân trong bụi hoa liên tục đá vào nhau, một người tấn công một người ngăn chặn, khiến hoa rơi lả tả nát bấy trên đất, mấy bụi cỏ xung quanh cũng bị đạp tung tóe.

“Trưởng công chúa, Người đừng…” Lời khuyên can của “Bà nam nhân” còn chưa kịp nói hết, đã kẹt lại trong miệng.

Bụi mẫu đơn bị hai người đá nát trước mắt, chỉ có hoa tàn cành gãy, làm gì còn bóng dáng Hiên Viên Huyền ở đây.

“Bà nam nhân” sửng sốt, tên nhóc này đã chạy đi đâu.

“Khốn kiếp, còn dám chạy.” Cô gái hồng y buộc váy áo lại thành một cái chốt trên người, đẩy mấy bụi hoa ra, tìm được dấu vết có người đã từng bò sát dưới mặt đất này trườn đi, liền đuổi theo.

“Bà nam nhân” thấy vậy cũng liền vội vàng theo sát.

Những thị vệ cùng nha hoàn chung quanh nhìn nhau, rồi cũng theo sau.

Xem náo nhiệt thì rất vui, nhưng nếu hai phe mỗi bên đều có dính líu tới một thế lực nào, bọn họ cũng không biết phải báo cáo lại ra sao nữa đây.

Sát khí đằng đằng, ùn ùn như sóng dữ.

Đám người cô gái hồng y đuổi theo dấu vết trên mặt đất, hướng về một nơi khác của Ngự hoa viên.

Bóng đêm bao phủ khắp nơi, thật là một đêm thật đẹp.

Tới khi bóng dáng cô gái hồng y cùng mọi người đã biến mất trong tầm mắt, trong một bụi rậm gần kế bụi mẫu đơn khi nãy, một cái đầu nhỏ lặng lẽ thò ra ngoài.

Đầu đầy hoa lá, cả người dính bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn đến khó có thể nhận ra diện mạo thật sự.

Đây không phải Hiên Viên Huyền vốn phải chạy không thấy tung tích thì còn ai