Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3284360
Bình chọn: 9.00/10/8436 lượt.
nghe xem, xử lý chuyện trước mặt thế nào đây? Xử lý thế nào đây hả???
Ngươi bảo Ai gia làm sao có thể đi nói cho bọn họ biết, đây chỉ là một trò đùa, cũng bởi vì ngươi chuốc say đứa trẻ ba tuổi này, khiến hắn động đến Hoàng chuông cả trăm năm qua cũng chưa từng được dùng đến.
Nói, ngươi nói cho Ai gia nghe.”
Lửa giận công tâm, Thái hậu Mạc Hà dường như sắp giận đến phát điên rồi.
Tiếng mắng cuồng nộ vang vọng khắp Tây cung, tất cả cung nữ thái giám không ai dám thốt lên một tiếng nào, cả Tây cung một mảnh sát khí đằng đằng trong tĩnh lặng.
Cô gái hồng y thấy vậy, căn bản không dám nhiều lời nữa, trực tiếp ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống.
Chuyện này chủ mưu là Hiên Viên Huyền.
Nhưng, đứa trẻ ba tuổi này thì biết cái gì, ít nhất là trong mắt của Thái hậu Mạc Hà và quần thần, hắn cái gì cũng không biết cả.
Đụng đến cơ quan gõ Hoàng chuông, hoàn toàn chính là trùng hợp, một sự trùng hợp khó tin tỷ lệ một phần ngàn vạn (1/10,000,000).
Mà Trưởng công chúa, người cố ý chuốc say đứa trẻ này, mới là đầu sỏ gây tội.
Nếu Hiên Viên Huyền không rõ được tầm quan trọng của Hoàng chuông này, vậy nàng còn không biết sao?
Hắn muốn gõ, nàng liền để yên cho hắn gõ?
Một đứa trẻ ba tuổi có thể ở trước mặt một cao thủ võ công như nàng gõ vang Hoàng chung, nếu không nói là do nàng cố ý nhường hắn, quả thực khó có thể nghĩ đến một lý do khác.
Thái hậu Mạc Hà sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cô gái hồng y ủy khuất, nàng thật không có nhường, cũng không cố ý để thế, nàng cũng không phải không ra tay ngăn cản, nhưng Hiên Viên Huyền động tác quả thật rất nhanh, nàng không còn kịp làm gì nữa…
Nhưng mà, lời này nói ra ai mà tin chứ, ngay đến nàng cũng còn không thể tin được.
Hiên Viên Huyền có thể ra tay còn nhanh hơn cả nàng, chuyện này…
Nhưng mà nàng thật sự rất oan ức a.
Trong đại điện, một mảnh không khí tức giận và phẫn nộ quanh quẩn.
“Bà nam nhân” nãy giờ vẫn đứng trong đại điện thấy vậy, cúi người ôm Hiên Viên Huyền vẫn đang ngủ rất ngon lên, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống.
Cực kỳ dứt khoát nói: “Thái hậu, xin Người trước đừng quá nóng giận.
Chuyện này trước mắt đã thành như vậy, nổi giận cũng không có tác dụng gì, chúng ta làm ra chuyện sai lầm sẽ không chống chế, Thái hậu, giờ nên nghĩ xem phải ứng phó với quần thần ra sao đã.
Chuyện này không thể nói là hắn say rượu đi gõ chuông được, nếu không sẽ mất đi uy nghiêm của triều đình, hạ thấp sự trang trọng của Hoàng chuông.”
Lời của “Bà nam nhân” đã thành công khiến Thái hậu hạ hỏa.
Thái hậu Mạc Hà sau đó xoay người liếc nhìn “Bà nam nhân” đang quỳ về phía nàng, cùng Hiên Viên Huyền đang nằm trong lồng ngực “Bà nam nhân” ngủ thật thoải mái nhàn nhã đến muốn đánh đòn.
Sau đó, lại quay người liếc nhìn cô gái hồng y nãy giờ vẫn quỳ ngay trước chân mình, rõ ràng có chút ủy khuất, nhưng từ đầu đến đuôi cũng không có chối bỏ một tiếng, hoàn toàn im lặng chịu trận lửa giận của nàng.
Nhìn thấy cảnh này, lửa giận của nàng cũng xoay vòng trong người vài lần, cuối cùng, vẫn đành nén lại vào đan điền.
“Bà nam nhân” nói đúng, lúc này đổ cơn tức giận lên người bọn họ cũng không có ích gì, trước tiên nên nghĩ dùng lý do gì đi trấn an đám quần thần đang sợ hãi trên Đại điện kia cái đã.
Hít sâu một hơi, Thái hậu nhìn bên ngoài cung điện, nơi đó đang đứng rất nhiều tiểu thái giám do đủ loại quan lại phái tới xin nàng ra chỉ thị, ít nhất cũng ba đợt rồi, cắn chặt hàm răng.
“Người đâu.”
“Có hạ quan.”
“Mang ba người họ về Thiên lao tách ra giam giữ riêng, đợi Hoàng đế về xử lý, bãi giá, Ai gia đi gặp chúng thần.”
“Vâng, hạ quan tuân chỉ.”
Thái hậu bãi giá ra Đại điện nghị sự của Hoàng cung, “Bà nam nhân”, cô gái hồng y, Hiên Viên Huyền bị tách ra áp giải vào Thiên lao, chờ người xử lý.
Chuyện này, chung quy cũng cần một người chịu trách nhiệm.
Cho nên, trong khi Hiên Viên Huyền còn đang tỉnh tỉnh mê mê chìm đắm trong giấc mộng say, lần đầu tiên trong đời cậu bị quăng vào giam trong Thiên lao Hoàng cung Mạc Hà, nhận lấy những đãi ngộ chưa từng trải qua bao giờ.
Đây, tuyệt đối là chuyện ngay cả Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cũng không đành lòng nhẫn tâm thực hiện.
Ánh trăng bắt đầu ló dạng lại, cả Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, trong khi Thái hậu đang đau đầu suy nghĩ nên dùng lý do gì để giải thích chuyện lần này, thì Hiên Viên Huyền vẫn đang ngáy o o ngủ vùi trong Thiên lao.
Đây thật là một đêm quá tốt đẹp, đến mức không thể diễn tả hết bằng lời được.
Bầu trời trong vắt, sóng xanh dập dờn, từng tia nắng ban mai của ngày mới đang bao trùm lên biển Đông, thật là một cảnh tượng hài hòa khiến người ta tinh thần sảng khoái.
Vẻ đẹp tự nhiên của trời đất, vượt xa hết thảy mọi cái đẹp khác.
Trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời này, thuyền lầu của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang nhàn nhã lướt sóng dạo chơi, thật chậm rãi, giống như đi đạp thanh vào tiết xuân vậy.
“Mạng lưới tình báo của Tiêu thái hậu cũng thật linh thông.”
Ngồi trên ghế ở mũi thuyền, Hiên Viên Triệt vuốt vuốt chén dạ quang trên tay, nhìn rượu ngon đỏ sẫm như máu bên trong, nhướng mày cười nói.
Hắn mới tiến vào