
Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210943
Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.
ng đi, nàng không nhìn, nhìn sẽ ảnh hưởng đến phán đoán chính mình , hết thảy đều là đều là dựa vào cảm giác.
Thân hình lao nhanh, không để tâm đến bất kì cái gì.
“Con người ngu ngốc này.” Thân hình như điện, tìm hướng mà ra, không nghĩ lại xông đến tảng đá ảo ảnh phía trước mắt, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Ngay sau đó trên lưng căng thẳng, một cánh tay đã vòng ở thắt lưng của nàng.
Lưu Nguyệt nhất thời mở to mắt ra, chủy thủ trong tay không chút suy nghĩ, phản xạ tính hướng tới người phía sau đâm tới.
Cư nhiên có người ở nàng như vậy gần, nàng đều không có chút phát hiện.
Chủy thủ vung lên không, mắt thấy thân thể người phải đâm vào phía sau, thân thể Lưu Nguyệt đột nhiên chấn động, chủy thủ nắm trong tay , dừng ở giữa không trung một chút.
Chương 233 : Trở lại đến hề (12)
Edit : tjnhljnh
**
Người phía sau , người phía sau . . . . . .
Thân hình cường tráng kia , lồng ngực rộng lớn kia, mùi hương quen thuộc kia , có thể làm cho nàng buông tâm hoàn toàn kia, ái mộ tin tưởng ôm ấp. . . . . .
Hắn. . . . . . Người này. . . . . .
Rồi trong mắt đột nhiên đỏ lên, chưa nói từ nào , liền đỏ.
Cánh tay căng thẳng ôm chầm trên lưng , người phía sau xoay người một cái như bay phi lên, xoay người liền hướng một phương hướng khác mà đi.
Chồng chất, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt đang không ngừng thay đổi, tất cả đều là đường quen thuộc.
Vốn nhìn như sai lầm rồi, người phía sau quay một vòng, là được rồi.
Vốn nhìn như đúng rồi, người phía sau lại phi thân mà qua, căn bản không để ý tới.
Bất quá, đó không phải phạm vi lo lắng của nàng trong hiện tại, Lưu Nguyệt một tay gắt gao nắm chủy thủ, một tay gắt gao ôm chặt hông nàng
Cầm, gắt gao cầm, không buông ra.
Bóng đêm như chiếc màn lớn, tiếng gió bay múa.
Gió thổi qua bên tai, làm hỗn loạn tóc của nàng, lay động quần áo của nàng.
Nhanh như tia chớp, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy gió bên tai vù vù thổi qua,cảnh sắc thay đổi nhanh như đi tàu hỏa tốc, liên tục lùi về phía sau , phi nhanh hướng tới phía sau tai rút lui.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác này thật tốt.
“Người nào, đứng lại cho ta.” Rồi đột nhiên một tiếng hét to, theo phía trước, bốn đạo thân hình như bay tới, tràn đầy sát khí, thế tới rào rạt.
Người phía sau đột nhiên ôm thắt lưng của nàng một cái, Lưu Nguyệt chỉ nghe bên tai nhẹ giọng một câu: “Đi.” Trên lưng lập tức một cỗ mạnh mẽ truyền đến, thân thể hướng bóng đêm phía trước vọt tới.
Thân tới giữa không trung, Lưu Nguyệt rất nhanh uốn ** đầu, chỉ thấy một người bận quần áo đỏ sậm, thân hình ở giữa không trung một chút, mạnh mẽ hướng phía sau chống lại.
Nhưng thấy một đạo ánh sáng màu bạc hoa mắt loé qua , dưới ánh trăng, huyết sắc văng khắp nơi,cả bốn người kia đều bị một kiếm chặn ngang mà chết.
Cương mãnh cực kỳ, một kích bị mất mạng.
Khóe miệng nổi lên một nụ cười cực kì sáng lạn, mắt Lưu Nguyệt , sáng rọi như ngọc lưu ly , cơ hồ ngay cả tinh quang đều không bằng.
Thân hình còn chưa hạ xuống, người nọ ở phía sau đã muốn phi nhanh tới, tay áo bào vung lên ôm thắt lưng của nàng 1 lần nữa, giống như đại bằng giương cánh, nháy mắt đã bao phủ trong bóng đêm đen tối.
Phía sau một mảnh sát khí bắn nhanh mà đến.
Chương 234 : Ta đã trở lại (1)
Edit tjnhljnh
Beta : Tử Dương
**
Phi nhanh mà đi, nhanh như tia chớp.
Dưới màn trời đen tối, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen bay qua, nhanh tới mức còn tưởng rằng gặp quỷ mị.
Thân hình chợt lóe rồi biến mất, ra khỏi phạm vi của Tây Hán .
Thần không biết, quỷ không hay.
Nhưng mà trong đêm tối, đối diện với Tây Hán, một bóng người đem toàn bộ cuộc giao tranh này, hoàn toàn thu ở tại trong mắt.
Cái khăn đen che mặt, nhìn không ra dung nhan.
Chính là ánh mắt kia hơi hơi nhướng lên, trong nháy mắt lao tới vô số bóng người ở Tây Hán, lui ra phía sau từng bước, cũng biến mất ở trong đêm tối.
“Bang bang.” Trong bóng đêm, vài đạo tín hiệu lửa đỏ phi vút lên lên trời, nở rộ ở bầu trời đêm phía sau Kim thủ đô , khoảnh khắc tứ phương im lặng.
Sát khí bay lên không, vô số bóng đen trong phạm vi Tây Hán phi nhanh mà ra, hướng tới bóng đêm mờ mịt đuổi theo , không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong số các cao thủ.
Gió đêm bay múa, toàn bộ Hậu Kim thủ đô lập tức tràn ngập sát khí.
Vô số bóng người, từ sau bốn phương tám hướng của Kim Quốc , bắt đầu động lên.
Trên màn trời tối đen , mây đen che ở trăng tròn, ảm đạm không ánh sáng.
Thân hình như điện , phi nhanh mà đi.
Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy gió đêm vù vù thổi qua hai má, cảnh sắc trước mắt biến hóa phi nhanh, tốc độ kia cư nhiên nhanh thái quá.
Nàng đã sớm biết khinh công ở thời đại này , là dạng tương đương cũng không tồi , chính là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên không tồi đến nước này.
Gió đêm thổi lạnh, nhưng là phía sâu trong ngực lại nóng bỏng như lửa.
Sát khí tứ phía , lại không để kéo dài tâm ý được.
Đêm, nhộn nhạo .
Qua mấy con phố, sát khí chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt Lưu Nguyệt liền thấy Phiêu Kị tướng quân phủ của nàng
Phi thân một cái từ sau viện nhảy vào, thân hình ở giữa