
Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210895
Bình chọn: 7.00/10/1089 lượt.
yệt đứng ở cửa, bật người rút kiếm đứng ở bên người Lưu Nguyệt.
“Không có gì.” Lưu Nguyệt phất phất tay, xoay người liền hướng bên trong phòng đi đến.
(105)
Chương 237 : Ta đã trở lại (4)
Edit : Tử Dương
**
“Thái tử điện hạ đến.” Lưu Nguyệt vừa mới bước vào trong phòng, phía sau có một tiếng thông báo vang lên, từ rất xa.
Lưu Nguyệt hơi giơ giơ lên mi. Đến nhanh thật.
“Như thế nào? Có chuyện gì không?” Thái tử Thần Phi rất nhanh đi tới, Lưu Nguyệt vừa xoay người, Thần Phi cũng đạp bóng đêm bước nhanh lại đây, từ xa đã hỏi.
“Không sao.” Lưu Nguyệt lạnh lung thản nhiên ứng đối một câu, một bên nói : “Kinh thành có biến, thái tử cẩn thận.”
Thần Phi gặp Lưu Nguyệt một thân đế y (đồ ngủ), lộn xộn không chỉnh tề, khóe mắt quét qua hắc y đầu lĩnh thấy mình đến liền hiện thân từ trong đêm đen.
Đối mặt, ánh mắt giao nhau, hơi chuyển động, chớp mắt đã hiểu được ý tứ của đối phương.
Thần Phi trên mặt vốn đang có một tia ngưng trọng, sau khi giao hội ánh mắt liền lập tức tan thành mây khói.
Bước nhanh lên trước vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt, gật gật đầu nói : “Ta vừa mới từ trong tam vương phủ đi ra, bởi vậy thuận đường qua đây xem. Không có việc gì là tốt rồi. Tây hán đã nhiều năm không phát ra tín hiệu khói lửa, xem ra có người định đánh tới Tây hán rồi, hừ.”
Dứt lời, lạnh lùng hừ một cái, trong mắt chợt lóe qua xơ xác tiêu điều.
Lưu Nguyệt nghe vậy, ừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều.
“Có Tây Hán bảo hộ, hẳn là không có vấn đề gì lớn, ngươi thả…”
“Phanh.” Thần Phi còn chưa nói xong, xa xa trên bầu trời đột nhiên lại nổi lên một đóa pháo hoa, màu đỏ, rất chói mắt.
Thần Phi thấy vậy, mặt mày lập tức nhướng lên, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.
Mà hắc y nhân kia, thấy vậy liền hành lễ với Thần Phi, rồi rất nhanh bắn vào trong bóng đêm, bay về hướng phát ra pháo hoa.
Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
“Chưa từng có ai đánh tới Tây Hán mà có thể trở ra nguyên vẹn.” Vẻ lãnh trầm trên mặt Thần Phi tiêu tán đi, mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt.
“Tốt lắm. Tây Hán đã bắt được người, bản thái tử cũng không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, Thần Phi không nhanh chóng như lúc đến, chậm rãi đi ra ngoài.
Bắt được người?
Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy cả kinh. Chẳng lẽ hắn bị bắt?
(106)
Chương 238 : Ta đã trở lại 5
Edit : Tử Dương
**
Năm ngón tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Chẳng lẽ vì nàng không bị hoài nghi, hắn lại phải đi chui đầu vào lưới?
Không, không đúng. Trong lòng chợt lóe, Lưu Nguyệt nhìn lại về hướng pháo hoa sáng lạn.
Chỗ đó đã là ngoại ô thủ đô Hậu Kim rồi, hắn cho dù nhanh, khinh công tốt, nhưng trong khoảng thời gian như vậy cũng không thể nào chạy tới nơi đó được.
Không phải hắn, vậy thì người bị bắt là ai?
Ý niệm trong đầu chợt lóe, Thần Phi đang đi ra, đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt giật mình, nhưng trên mặt thần sắc bất động. Chẳng lẽ Thần Phi này đã nhìn ra cái gì rồi.
Thần Phi lắc lắc đầu cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi, nói : “Ta nói Lưu Nguyệt, phủ của ngươi chẳng giống phủ của một tướng quân gì cả, không có lấy một mống người. Ngày mai ta cho người đến đây, sửa sang một chút mặt tiền của phủ.” Vừa nói vừa biến mất vào trong bóng đêm.
Lưu Nguyệt thấy vậy âm thầm bình ổn lại, liếc nhìn Đỗ Nhất một cái, Đỗ Nhất lập tức xoay người, tự mình đưa Thần Phi đi ra phủ.
Mắt thấy Thần Phi đã đi rất xa, chung quanh không còn người lạ, dao cầm trong tay Lưu Nguyệt bị ném đi, xoay người phóng đến nơi tấm lưng kia biến mất.
Chạy nhanh tới, trong hoa viên một mảnh tĩnh lặng, một người không có, một tia nhân khí cũng không có.
Không ai, nơi này không có ai.
Xoay người bỏ chậy, Lưu Nguyệt từng bước đi dọc theo hậu viện, tiến đến những nơi khác.
Nhà chính không có, sảnh lớn không có, tiền viện không có, phòng chính không có.
Nóc nhà không có, xung quanh ngoài phủ cũng không có.
Tâm, chợt lạnh, cả người căng thẳng tựa như cánh cung bị kéo căng tới cực hạn.
Trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Lúc gặp hoàn cảnh nguy hiểm ở trong Tây Hán, nàng đều không có chút mồ hôi. Giờ đây, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh.
Nắm chặt tay, vài sợi tóc run rẩy, rất khó nhận ra.
Sẽ không không thấy, sẽ không không có ai.
Hắn chạy đi nơi nào? Hắn như thế nào không có ở trong này?
Chạy như điên, ban đêm đầu xuân, trán Lưu Nguyệt rịt ra mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng trầm.
Không có, vẫn là không có. Nàng tìm cả hậu viện lẫn nhà vệ sinh, đều là không có ai, không ai.
(107)
Chương 239 : Ta đã trở lại 6
Edit : tjnhljnh
Beta : Tử Dương
**
Chẳng lẽ hắn thật sự vì muốn đánh tan hiềm nghi của nàng, chạy tới dẫn dụ người của Tây Hán đi.
Không, không, tâm gắt gao buộc chặt , cơ hồ có điểm hít thở không thông.
Trong lòng có một chút cảm giác không rõ ràng, lòng khẩn trương dào dạt, Cả người cơ hồ như không thể hô hấp.
Thở phì phò từng ngụm từng ngụm , người không phiền lụy, nhưng là tâm lại khẩn trương thật là giống như cá mất đi nước, hắn không có ở đây.
Năm ngón tay thật sâu kháp vào tay trong lòng, Lưu Nguyệt hung hăng cắn răng một cái, đôi