XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211205

Bình chọn: 10.00/10/1120 lượt.

a sau khi trở về, thay bọn họ thu thập hai dạng đồ vật khác biệt này nọ, còn lại đều là vì tình cảm ân nghĩa mà không tính.”

Dừng một chút, Mộ Dung Vô Địch càng hạ giọng , cơ hồ giống như nói với chính mình: “Long Vương đan cùng Ẩn Thối đảm.”

Cái gì vậy? Lưu Nguyệt chau mày, nghe cũng chưa nghe qua.

Nhưng phía đối diện, Thu Ngân , Ngạn Hổ đều đồng loạt nhất tề biến sắc.

Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mi, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, vẻ mặt hỏi là cái gì.

“Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chính là thực sự rất khó gặp, cho tới bây giờ vẫn không ai được đến đó mà thôi.” Hiên Viên Triệt cười cười, trực tiếp ném ra trong lời nói làm cho bên cạnh bốn người nhất tề hộc máu.

Lưu Nguyệt nhìn lướt qua sắc mặt đám người Mộ Dung vô địch, chỉ biết Hiên Viên Triệt đang trấn an nàng mà thôi, hải đảo thần bí kia mà còn không có , chỉ sợ không hề tồn tại.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin, nhất thời nở nụ cười, vẻ mặt thành khẩn nói: “Không phải chuyện quá rắc rối, chỉ là những vật kia không phải đồ vật tầm thường, bọn họ lại lười rời bến đi tìm, cho nên muốn ta đi tìm giúp.”

Hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, Lưu Nguyệt quay đầu lại nhìn Đỗ Nhất.

Đỗ Nhất cái gì cũng chưa nói, liền đem chiếc đũa trong tay từ từ buông xuống đặt trên mặt bàn.

Lưu Nguyệt nhất thời rõ ràng, lực sát thương đặc biệt rất lớn, trong đó chắc chắn nguy hiểm.

Hiểu được, Lưu Nguyệt ngược lại cảm thấy vững tâm , dù sao Hiên Viên Triệt đi đến đâu, nàng chắc chắn cũng phải đi vào nơi đó, chỉ cần biết trong hiểm cảnh hắn không gặp nguy hiểm là đủ rồi, mặt khác , không sao cả.

Bất quá không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng, trên hải đảo thần bí đều không có đồ vật đó, cần Hiên Viên Triệt tự mình ra tay đi tìm bảo bối, tuyệt đối không có khả năng là vật dễ lấy được.

Chương 303 : Cắn người miệng mềm 9

**

Phiêu lưu lớn tương ứng với tiền lời nhiều, thành quả cùng sự liều lĩnh có quan hệ mật thiết với nhau.

Điểm này, nàng tương đương rõ ràng.

Chính là như vậy mà muốn, Hiên Viên Triệt đột nhiên nhẹ nhàng cười, nắm tay Lưu Nguyệt nói: “Nguyệt nhi, ta đi một chuyến đến Nam Tống quốc, nàng trước. . . . . .”

Một lời còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt đột nhiên im lặng không nói, nhìn Lưu Nguyệt trước mắt.

Lưu Nguyệt chưa nói gì, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, cứ như vậy nhìn, lại thấy Hiên Viên Triệt không nói hết lời đang nói, toàn bộ dừng lại.

“Nói mau.” Thấy Hiên Viên Triệt không nói nữa, Lưu Nguyệt lạnh lùng nói ra hai chữ.

Không tức giận, đúng là không tức giận, nhưng nếu Hiên Viên Triệt còn tiếp tục nói tiếp, nàng khó có thể khẳng định là nàng sẽ không nổi nóng, thật không dám cam đoan a.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt làm cho lưng người ta phát lạnh, trong lòng lại không khỏi cảm thấy ấm áp.

Nửa ngày, lắc lắc đầu, bàn tay ôn nhu vuốt tóc Lưu Nguyệt, cười nói: “Nàng cùng đi theo ta, không quay về, được không ?”

Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt vội vàng sửa lại lời định nói, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch một cái, lạnh lùng ném một câu: “Nghe vậy còn được.”

Nếu bởi vì nguy hiểm mà kêu nàng đi về trước, hắn một mình lên đường, chỉ cần hắn dám nói ra nói như vậy, xem nàng như thế nào cùng hắn tính sổ.

Quá khứ đã mất đi một khoảng thời gian ở bên nhau, nàng từ nay về sau sẽ không buông tay, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, bất luận phía trước là núi đao biển lửa, thiết huyết địa ngục, cũng nguyện đi chung một đường.

Nắm tay Lưu Nguyệt. Hiên Viên Triệt quay đầu đi nhìn Thu Ngân cùng Ngạn Nổ nói: “Vậy hai ngươi . . . . .”

“Không đi.”

Chưa nói hết câu, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ nhất tề như đinh đóng cột ném ra hai chữ.

Ba năm chưa nhìn thấy, lúc này mới vừa nhìn thấy đã sai khiến họ trở về, không đi, đánh chết cũng không đi.

Hiên Viên Triệt thấy vậy mắt đỏ hiện lên tia tức giận, đè thấp thanh âm ném ra hai chữ: “Quân lệnh.”

“Đang ở bên ngoài, quân lệnh có thể không chấp hành.”

Lưu loát mà cùng lúc, giống như đã tập qua không dưới trăm lần.

Hiên Viên Triệt trợn mắt, ba năm không gặp, bọn họ dám không coi mặt mũi chủ nhân ra gì , có thần bảo hộ rồi, to gan lớn mật, dám cùng hắn cò kè mặc cả, hắn cũng không nhớ rõ thủ hạ của hắn, tập trung phản bác hắn trong lời nói, ngang nhiên cãi lại lời của hắn.

(14)

Chương 304 : Cắn người miệng mềm 10

**

Sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát hỏa, Lưu Nguyệt đột nhiên cầm tay hắn, chậm rãi nói: “Quên đi.”

Tiếng nói vừa dứt, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ nhất tề nhìn Lưu Nguyệt, cắn răng nói: “Thiếu phu nhân, chúng ta nhất định phải đi.”

Chậm rãi lắc lắc đầu, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt không quay đầu, nhưng là nàng biết Hiên Viên Triệt đang suy nghĩ, hắn không

(15)

phải không có tâm, nhưng vốn là người thiết huyết lãnh khốc.

Hai người kia cùng thề sống chết đi theo, vẻ mặt, ánh mắt vô cùng lo lắng , không thể xem nhẹ.

Biết việc này nguy hiểm, cho nên, không tiếc vi phạm mệnh lệnh của Hiên Viên Triệt, cũng nhất định phải đi theo, thuộc hạ như vậy