
Tuyết Thánh quốc về, mọi người cùng nhau thưởng thức, có tác dụng dưỡng nhan.”
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Đại điện nhất thời vang lên một tràng âm thanh cảm động đến rơi nước mắt.
Huyết tham trà, còn gọi là trà nhân sâm, Lưu Nguyệt cũng biết trà này tốt, tay đưa ra nhận lấy cái chén.
Màu hồng hồng, mùi rất nồng đậm, trà tốt.
Mùi? Lưu Nguyệt mũi đột nhiên giật giật, tay cầm chén trà đưa tới trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một hơi, trong mắt thoáng hiện một tia tàn khốc.
Hảo, thật tốt, đã biết hôm nay sẽ có xuất hiện kịch vui cùng mấy lời giả dối.
Nhưng cư nhiên dám trước mặt lão độc tổ tông nàng múa rìu qua mắt thợ, hạ độc nàng.
(40)
.
.
.
Chương 35: Độc thần kinh.
Edit: Pracell
**
Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai đoá châu hoa trong tay, chúng nhìn y hệt hoa hồng, bên trên phảng phất hương thanh u, hương bạc hà, mình sử dụng không có vấn đề gì.
Nhìn chén huyết tham trà trong tay, bên trong điểm vài lá cỏ, mình uống, cũng không có gì không ổn.
Bất quá, ba loại này trộn lẫn với nhau, sẽ dẫn tới tác dụng phụ, không phải đơn giản chỉ là trúng độc thôi đâu.
Khoé miệng như ẩn như hiện nụ cười huyết tinh, không nghĩ hôm nay còn gặp được cao thủ dụng độc.
Độc này ăn vào nhất thời sẽ không phát tác ngay, nhưng chậm rãi làm người ta biến si ngốc, chậm rãi, khiến người ta không biết gì mà chết đi, nếu theo ngôn ngữ hiện đại mà nói, đây chính là độc thần kinh.
Nhìn ngắm châu hoa trong tay, Lưu Nguyệt trong mắt lệ quang chợt loé, thiên thần quốc cư nhiên lại có cao thủ như vậy, xem ra nàng cũng có chút xem thường địa phương này rồi.
“Lưu Nguyệt, sao không uống đi, không hợp khẩu vị à?” Liễu Tâm Tình ngồi bên cạnh Liễu hoàng hậu nhìn Lưu Nguyệt không cử động, mỉm cười hỏi, khiến mọi người xung quanh chú ý.
Lưu Nguyệt chậm rãi quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, Liễu hoàng hậu sắc mặt ôn nhã, Liễu Tâm Tình khoé miệng mỉm cười, một chút khác thường cũng không có.
Bất quá, Lưu Nguyệt là ai? Là Tu La từ địa ngục bước ra, là vị thần trong hỗn loạn chém giết, dám ở trước mặt nàng giương nanh múa vuốt, quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ.
Khóe miệng tà tà nhếch lên, Lưu Nguyệt trong lòng đã sớm có tính toán, nâng ngọc bát giơ hướng Liễu Tâm Tình cùng Liễu hoàng hậu một cái, ngửa cổ uống hết sạch, vẻ mặt, vô cùng cẩn thận.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười, tất cả đều không thoát khỏi mắt Lưu Nguyệt, thấy vậy, thiết huyết trong mắt Lưu Nguyệt càng mãnh liệt.
Tiếng trò chuyện lớn tiếng, khách và chủ đều vui vẻ.
“Dực vương đến.” Đang cười nói, thị vệ cao giọng hô một tiếng, khi lời nói hạ xuống, Hiên Viên Triệt đã muốn xông vào đại điện.
“Triệt nhi sao lại đến đây?” Liễu hoàng hậu nhất thời cười hướng Hiên Viên Triệt nói.
Hiên Viên Triệt sau khi hành lễ xong, thần sắc cung kính không mang chút tức giận, đứng bên cạnh Lưu Nguyệt vừa nói vừa cười, cao ngạo mà lạnh lùng, uy nghiêm khiến người khác không dám lại gần, nghe vậy nói: “Nhi thần đến tìm Mộ Dung Lưu Nguyệt, có người trong Mộ Dung phủ muốn gặp nàng.”
Trần quý phi nghe vậy cười nói: “Vậy mau đưa tiểu vương phi của con đi thôi, để chúng ta cùng tỷ tỷ nói chuyện cũng được.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Liễu hoàng hậu một cái.
Liễu hoàng hậu thấy vậy cười, thoáng nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt một cái, chậm rãi nói: “Hảo, hảo, cứ đi đi.”
“Triệt nhi cáo từ.” Thản nhiên ném ra một câu, Hiên Viên Triệt kéo Lưu Nguyệt bước đi.
Chương 36: Lo lắng.
Edit: Pracell
**
Lưu Nguyệt cũng không nói lời nào, theo phía sau Hiên Viên Triệt rời khỏi Bính Thần cung, bất quá cũng không bỏ qua ánh mắt cực kỳ cực kỳ đối địch của Liễu Tâm Ngải. Hiên Viên Triệt trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi lạnh, xem ra hắn là cấp tốc chạy tới đây, sợ nàng bị bắt nạt sao? Khẽ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt khóe miệng nhếch một chút tươi cười, nàng sao có thể để người khác khi dễ được chứ, bất quá, cảm giác này cũng dễ chịu, dễ chịu lắm. Một đường mà đi, Hiên Viên Triệt tốc độ rất nhanh. Phút chốc, đã về Ngọc Lưu Ly điện. “Về sau nếu bà ta triệu kiến nàng, phải để ta theo, nếu không, nàng không được đi.”
Từng bước bước vào trong điện, Hiên Viên Triệt nói với Lưu Nguyệt một câu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Lưu Nguyệt nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, thân thể đột nhiên run lên, đứng không vững nữa, đầu hướng Hiên Viên Triệt ngã vào. Hiên Viên Triệt sắc mặt tái nhợt, một mặt vội vàng ôm lấy Lưu Nguyệt đã bất tỉnh, nhanh hướng nội điện phóng đi. Một mặt hét lớn: “Tuyên Mặc, mau cút lại đây cho ta, mau lên.”
Thanh âm nhẹ run, làm gì còn chút bình tĩnh tự tin như khi gặp Liễu hoàng hậu khi nãy. Ngạn Hổ cùng Thu Ngân đứng chờ ở Ngọc Lưu Ly điện thấy tình huống như vậy, cũng biến sắc, vội vàng xông ra ngoài tìm Tuyên Mặc. Bước nhanh đem Lưu Nguyệt đặt lên giường, Tuyên Mặc phía sau cũng nhanh chóng vọt đến. Bắt mạch, hội chẩn, Tuyên Mặc trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh. “Thế nào?”
Hiên Viên Triệt sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói. “Trong cơ thể Vương phi đang có hai loại độc tố lan tràn rất nhanh…..”
“Chết tiệt, ngươi mau nói cho ta cách chữa trị, ta không cần biết