Insane
Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212562

Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.

độc đó đang làm gì.”

Tuyên Mặc lời còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét, một quyền nện trên giường. Giường bằng bạch ngọc tinh xảo, lập tức ‘ầm’ một cái sập tan bành. “Nhiều lời làm gì, Tuyên Mặc ngươi mau nhanh tay lên, mau cứu Vương phi.”

Hàn tổng quản cũng đi tới, thần tình lo lắng hướng Tuyên Mặc, dược sư bên người Dực Vương, nói. Mồ hôi trên trán Tuyên Mặc lan rất nhanh: “Thần không dám chậm trễ, nhưng hai loại độc này, thần không biết là độc gì, hơn nữa cực kỳ báo đạo, trong thân thể lan ra rất nhanh.”

Vuốt thân thể Lưu Nguyệt vốn lạnh như băng giờ nóng rực, Tuyên Mặc cắn răng nói. Hiên Viên Triệt vừa nghe liền túm cổ áo Tuyên Mặc, nhấc bổng hắn lên, tức giận đỏ mắt nói: “Ngươi không thể cứu nàng?”

“Thần…thần….bó tay.”

Tuyên Mặc từ trước tới nay chưa bao giờ thấy Hiên Viên Triệt phẫn nộ như thế, không khỏi xanh cả mặt. Nắm tay răng rắc bóp chặt, Hiên Viên Triệt một tay ném Tuyên Mặc một bên, xoay người rút nhuyễn kiếm màu bạc trên đầu giường ra, sát khí dữ tợn, xoay người bước đi: “Độc phụ, ta bắt bà ta nôn ra giải dược.”

Ngạn Hổ, Thu Ngân thấy vậy, thần tình lo lắng, Vương gia của bọn họ nói là đi lấy giải dược, thật ra là muốn đi giết người. Đối đầu trực diện với Hoàng Hậu, hậu quả sẽ vô cùng….. Từng bước từng bước đi ra, Hiên Viên Triệt còn chưa đi được hai bước, Lưu Nguyệt đang hôn mê bất động trên giường, đột nhiên lật cổ tay, cầm lấy bàn tay Hiên Viên Triệt. “Triệt.”

Một chữ nhẹ nhàng, lại như định hải thần châm, nháy mắt dừng cước bộ Hiên Viên Triệt lại. Cảm giác được bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay hắn, Hiên Viên Triệt vội xoay người lại, bình tĩnh nhìn chăm chú người đang nằm trên giường. Ánh mắt sắc bén, ngăm đen như hồ sâu không đáy, hấp dẫn linh hồn người khác. Hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt sát khí đầy người, hai mắt đỏ ngầu, Lưu Nguyệt nở nụ cười, con người này, đối với nàng toàn tâm toàn ý. “Chàng quá coi thường ta rồi.”

Khoé miệng chậm rãi khởi một nụ cười tà, Lưu Nguyệt cầm lấy tay Hiên Viên Triệt, từ từ ngồi dậy.

(42)

Chương 37: Hùng ưng.

Edit: Pracell

**

“Hả, sao có thể vậy được, tất cả đều bình thường.”

Tuyên Mặc nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh kiềm chế lại, bắt mạch cho Lưu Nguyệt, liền khiếp sợ trừng mắt, không tin nổi nhìn nàng. Vừa rồi còn trong tình trạng nguy kịch, hiện tại sao có thể…. “Dĩ độc trị độc mà thôi.”

Lưu Nguyệt thu cổ tay bị Tuyên Mặc nắm lại. Liễu hoàng hậu hạ độc, nàng phải uống, nếu không làm sao giả dạng ‘con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn’ được. (nguyên văn: phẫn trư thực lão hổ – giả heo ăn thịt hổ) Nhưng mà, nàng sao có thể để mình trúng độc, nên trước khi uống chén trà, độc dược trong tay áo đã bôi sẵn lên môi, vừa rồi chẳng qua là hai loại độc đối chọi nhau, làm nàng nhất thời không mở miệng nói được thôi, cũng không đáng lo. Thân thể này còn lâu mới bằng được cơ thể trước kia của nàng, trước kia nàng đã từng thử qua hàng trăm loại độc tố, cho dù là độc thần kinh cấp bốn tiên tiến nhất của Mĩ cũng không làm gì nàng được, hiện tại có lẽ cần phải làm quen với cơ thể này một chút. Xem ra, còn cần bồi dưỡng nhiều. Lôi kéo Hiên Viên Triệt đang đứng ở đầu giường bình tĩnh nhìn nàng, phẫn nộ cùng lo lắng nồng đậm đã trong mắt hắn chậm rãi biến mất, nhưng thay vào đó là khuôn mặt ngập tràn tức giận. Lưu Nguyệt lại nhẹ giọng ngạo nghễ nói: “Ta không phải là người không biết quý mạng sống của mình, ta cũng không phải người không biết phải trái, ta đi đến đó, vì trong lòng hiểu rõ, ta có thể ứng phó hết thảy không chút sai sót, cho nên, ta đi.”

“Vậy ý tứ của nàng là, ta lo lắng cho nàng cũng chỉ thừa thải thôi chứ gì?”

Hiên Viên Triệt mặt mày lạnh lẽo, cảm tình cùng lo lắng khi nãy của hắn chỉ như trò cười, nàng sớm đã tính toán kỹ càng. Lưu Nguyệt thấy vậy lắc đầu, đứng lên bên giường, ôm mặt Hiên Viên Triệt, cực kỳ ôn nhu hôn nhẹ, mỉm cười nói: “Không, ta thật cao hứng, ta thật sự rất cao hứng, chưa bao giờ cao hứng đến như vậy.”

Lặp lại từ ‘cao hứng’ ba lần, có thể thấy được tâm tình của nàng lúc này, chưa từng có ai vì nàng mà lo lắng đến như vậy, chưa từng có ai, Hiên Viên Triệt vì nàng, tức sùi bọt mép rút kiếm định phóng đi cung Hoàng Hậu, hắn vốn không phải người nóng nảy như vậy, cho nên, nàng thật sự thật sự cao hứng. Hai tay vươn ra ôm cổ Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cúi đầu tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Triệt, tin tưởng ta, ta không phải là một chú chim hoàng anh yếu đuối, ta là hùng ưng, một con hùng ưng có thể cùng chàng giương cánh ngao du khắp chân trời này, ta, không phải kẻ yếu đuối, cho nên, hãy tin tưởng ta.”

Lời nói thầm vang rõ trong tai Hiên Viên Triệt, thật nhẹ nhàng mà cũng nhuốm đầy tự tin kiêu ngạo. Lửa giận ngập trời kia, chậm rãi biến mất, hắn đã không tin tưởng nàng, cho nên mới có thể lo lắng cho nàng đến như vậy, hắn như thế nào lại quên mất, tiểu Vương phi của hắn có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu kiêu ngạo cùng thủ đoạn thông thiên.

(43)

Chương 38: Tự gánh hậu quả.

(44)

Edit: Pracell

**

Nhìn hai người ôm nhau một chỗ, Hàn tổng quản, Ngạn Hổ,