Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212410
Bình chọn: 10.00/10/1241 lượt.
nh lớn nhất – Nghiên Cổ Thành, trời lại trong sáng lên, mùa đông mà có thái dương rọi nắng trên người, thật vô cùng thoải mái.
Giao ấn tín, tiếp quản mười thành.
Quan viên Hung nô của mười thành rời khỏi, Bắc Mục chấp chưởng Khô Sa mười thành.
Hết thảy mọi việc lằng nhằng đều được an bài thoả đáng.
Chương 490: Gậy ông đập lưng ông 8
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Pracell
***********************************
Không có phản đối gì, không có sóng gió gì, dân chúng ở Khô Sa mười thành, coi như căn bản không thèm để ý ai tới quản lý bọn họ, cái loại hoàn toàn không quan tâm này, đạm mạc, nhưng đối với vương quyền, tuyệt đối là coi rẻ.
Bất quá, hết thảy đều giống tưởng tượng của Lưu Nguyệt .
Ngày hôm đó, sắc trời vẫn tốt như trước, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu xạ ở tảng đá kiến tạo mặt thành, khiến Nghiên Cổ thành ngạo nghễ sừng sững trông càng thêm kiên quyết cùng kiên cường.
Tân nhậm Khô Sa mười thành – thành chủ Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, mở tiệc chiêu đãi mười bảy thế lực lớn nhất, thiết yến tại Nghiên Cổ thành, tin tức này theo gió Bắc, thổi qua Khô Sa mười thành như lửa lan trên cỏ.
Không giống như thời điểm dân tộc Hung nô tiếp quản, đều là áp đặt coi rẻ, mà giờ là đích thân mời thế lực hỗn tạp của mười thành, đây coi như mười thành thành chủ – đại diện vương quyền – cúi đầu trước thế lực bình dân, đây là chuyện lần đầu tiên trong lịch sử.
Một thân lửa đỏ, Lưu Nguyệt đứng ở cửa, trên bãi cỏ Hán Lan.
“Còn chưa có ai đến.” Khố Tạp Mộc mặt càng ngày càng đen lại.
Mụ nội nó , một đám rác rưởi, cấp cho mặt mũi rồi còn không biết tốt xấu, Bắc Mục Trung Nghĩa vương mở tiệc chiêu đãi, bọn họ cư nhiên dám sĩ diện không đến, con mẹ nó.
Khố Tạp Mộc trong lòng, trong đầu đã mắng không dưới trăm ngàn lần.
“Sẽ đến .” Lưu Nguyệt bắt tay để ở trong tay áo, vẻ mặt bình thản, trông không giống như đang tức giận, được nàng – một thành chủ mười thành kiêm Bắc Mục vương thất – lập cánh cổng chào đón, nếu không đến thật sự là không cho nàng mặt mũi.
Phía sau, Âu Dương Vu Phi cùng Tiểu Hỉ Thước, Tiểu Hoa, ngồi ở bãi cỏ thiết lập yến hội vẫn bình tĩnh, thảnh thơi nhàn nhã uống rượu.
“Thực sẽ đến?” Tiểu Hỉ Thước nói thầm.
“Khó nói, bọn họ chính là bá vương của nơi này, ngươi chỉ là một thành chủ từ trên trời giáng xuống, tất nhiên sẽ không để cho ngươi mặt mũi rồi, dân tộc Hung nô thử sức nhiều năm như vậy cũng chưa thu thập được, khó mà nói ngươi có thể.” Tiểu Hoa đang cầm đầu.
Này mười bảy thế lực, có người Đột Quyết, có dân tộc Nữ Chân, có Ma Lạc. . . . . . Kia đều là các tầng thế lực mạng nhện của mười thành, rắc rối khó gỡ, dã tính khó thuần, cái gọi là cường long áp không được bọn rắn độc, chính là đạo lý này.
Chương 491: Gậy ông đập lưng ông 9
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Pracell
*****************************************
“Sẽ đến .”Đang uống rượu, Âu Dương Vu Phi đột nhiên tà tà chen một câu, cũng y như lời Lưu Nguyệt vừa nói lúc nãy
Tiểu Hoa cùng Tiểu Hỉ Thước nhất thời nhìn qua, ngay cả Khố Tạp Mộc cũng nhìn lại đây, chỉ có Lưu Nguyệt sắc mặt bất động, vẫn nhìn phía trước.
“Nếu muốn đối đầu, trước hết phải đi xem thử phân lượng đối thủ một chút, không phải sao.” Âu Dương Vu Phi nói vân đạm phong khinh (mây nhạt gió nhẹ => nhẹ nhàng bâng quơ), hướng Lưu Nguyệt chớp mắt đưa tình.
Đáng tiếc, Lưu Nguyệt căn bản không có để ý tới, bất quá cũng không tỏ vẻ nàng không có nghe thấy.
“Đến rồi.” Âu Dương Vu Phi vừa nói xong, xa xa, tiếng vó ngựa bưu hãn, như mưa rền gió dữ mà đến, quất lên vô số tro bụi, thế tới rào rạt.
Lưu Nguyệt khuôn mặt bình thản lộ ra một tia mỉm cười, nghênh đón khách tới.
Nam tử vừa đến khuôn mặt râu quai nón, nhìn qua chẳng những không có chút uy vũ nào, ngược lại có điểm dâm loạn , dừng ngựa lại trước cổng chào.
Lão đại của Bạch Mộc tộc – Hàn Phi, đứng hàng thứ nhất trong mười bảy cổ thế lực Khô Sa mười thành, sẽ ngụ ở Nghiên Cổ thành này.
“Ha ha, đón tiếp thật chu đáo, lần này Bắc Mục cho chúng một thành chủ thật tốt a.” Hàn Phi vừa đến, nhìn thấy Lưu Nguyệt, liền cười ha ha một tiếng, dâm ý rõ ràng không che dấu.
Vừa nói xong, vài người tùy tùng theo phía sau, nhất thời cười ha ha rộ lên, ánh mắt hạ lưu đánh giá Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới.
Lưu Nguyệt trên mặt một tia dao động cũng không có, vẫn duy trì mỉm cười, hướng Hàn Phi chắp tay nói: “Hàn tộc trưởng đã đến, chính là cấp Lưu Nguyệt mặt mũi, thỉnh.”
“Ha ha, thú vị, thú vị. . . . . .” Trong tiếng cười lớn, Hàn Phi nhảy xuống ngựa, đi đến yến tiệc trên bãi cỏ Hán Lan.
Ngay sau khi Hàn Phi vừa đến, xa xa khói mù cuồn cuộn, vô số khoái mã hướng nơi này phi vụt đến.
Mang theo bụi đất ngập trời, mang theo hơi thở bưu hãn, từ bốn phương tám hướng cuồng tiến.
Giống như đến một buổi thương lượng bình thường, tất cả bọn họ đều có mặt.
Nhìn đoàn người ngựa cùng bụi đất phía xa xa đang phóng tới đây, giống như trong kế hoạch của Lưu Nguyệt, toàn bộ lão đại (thủ lĩnh) đều xuống ngựa, cười ha ha sóng vai bước vào bãi cỏ Hán Lan.
Chương 492: Gậy ông đập lưng ông 10
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Pracell
********************