XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212374

Bình chọn: 10.00/10/1237 lượt.

ợc, té đè lên hộ vệ Tịch Thượng phía sau, một ngụm máu tươi phun ra, rượu văng khắp nơi, ngọn lửa quấn lấy hắn.

Hộ vệ Tịch Thượng nhất thời thay đổi sắc mặt, luống cuống tay chân giúp Hàn Phi dập ngọn lửa đang cháy trên người.

Bên cạnh, thủ lĩnh mười sáu thế lực khác thấy vậy liền bật dậy, sắc mặt vốn dâm loạn lộ ra vẻ thiết huyết bưu hãn.

Đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bốc lên.

Hộ vệ của Hàn Phi lại trường kiếm phá không, vọt lại hướng Lưu Nguyệt.

Tiếng đàn không dứt, Lưu Nguyệt chậm rãi khảy cầm như trước, thấy vậy, sắc mặt không thay đổi, năm ngón tay phi nhanh ở trên mặt cầm một vòng, một phong nhận vô hình bắn ra.

Mấy đại hán đang tới tấp đánh tới , dừng giữa không trung, như trúng đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi cuồng phun ra, thân hình rơi xuống, đập thật mạnh trên nền đất.

Mặt đối mặt, còn chưa kịp động tới đối thủ, đã bị thương nặng.

Không gian trở lên yên lặng , mọi người nhất thời biến sắc.

“Đây là công phu gì?” Âu Dương Vu Phi vốn vẫn ung dung tự tại , đầu ngón tay hơi miết miệng ly rượu, mở to mắt quan sát.

“Rượu thơm, đồ ăn ngon, các vị cũng không nên đạp hư, Khô Sa thảo nguyên vốn cũng không phải địa phương dồi dào tài nguyên.” Thanh âm thản nhiên vang lên, Lưu Nguyệt ngón tay lại khẩy nhẹ một vòng, phong nhận vô thanh vô tức bắn vào đống lửa trước mặt mười sáu tộc trưởng, lửa, nhất thời càng thiêu cháy dữ dội.

Yêu pháp, chúng thế lực Khô Sa mười thành mắt toàn bộ tròn lại, một đám đứng sừng sững ở tại chỗ, tay càng nắm chặt bội đao bên hông.

“Bổn vương hảo tâm mở tiệc chiêu đãi các vị, nếu các vị không nể mặt mũi, bổn vương cũng không cưỡng cầu, tiễn khách.” Tiếng đàn thản nhiên, chậm rãi nổi lên sát khí.

“Lão Đại, ngoài bãi cỏ các hướng đều có người, chúng ta bị vây ở trong này rồi.”

“Thủ lĩnh, chúng ta ra không được. . . . . .”

Vừa nghe Lưu Nguyệt một tiếng tiễn khách, mười bảy nhóm hộ vệ ở gần cửa bãi cỏ nhất, nhất thời muốn lao ra ngoài, lại phát hiện như thế nào cũng không thể ra được .

Chương 495: Giết gà dọa khỉ 1

Edit: Tử Dương

********************************

Bên ngoài bãi cỏ trùng trùng điệp điệp những mũi tên sắc bén, từ bốn phương tám hướng lấy bãi cỏ làm trung tâm, vây kín thành một vòng tròn.

Mũi tên đen kịt dưới ánh mặt trời, nổi lên sát khí âm trầm.

Xếp thành hàng nghiêm chỉnh, cung tiễn trường thương lá chắn, tầng tầng lớp lớp, tuy rằng trên người mặc quần áo thường dân, nhưng đây chắc chắn là quân đội, là quân đội.

Bọn họ bị người của Lưu Nguyệt bao vây rồi.

Âu Dương Vu Phi ngồi trong góc khuất tựa vào lưng ghế, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười.

Hoá ra hai vạn binh lính Bắc Mục vẫn biến mất không thấy, lại được sắp xếp tới nơi này, xem ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Lưu Nguyệt.

” Con mẹ nó.” Không biết là tiếng ai mắng thô thiển như vậy, thủ lĩnh mười bảy thế lực, trái lại vẫn bình tĩnh, đang đứng lên chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt xơ xác tiêu điều hiện lên một chút lãnh khốc điên cuồng.

Vừa rồi theo chỉ dẫn của Bắc Mục Trung Nghĩa vương, chỉ mang theo vái cái hộ vệ tới, cho nên, bọn họ mới đến giản đơn qua quýt như thế này, không nghĩ tới trúng bẫy của nàng.

” Hồng Môn Yến *, không tệ, nhưng chẳng qua chỉ là oắt con Bắc Mục, ngươi cho là như vậy là đủ?” Cầm lấy vạt áo bị cháy xém, Hàn Phi xé rách, thô bạo lau vết máu trên khóe miệng, cười khẩy nhìn Lưu Nguyệt.

(pra: Hồng Môn Yến là một từ chỉ buổi tiệc trong lịch sử, Hạng Vũ mời Lưu Bang đến dự tiệc và định giết chết ông)

Vừa nói xong, thủ lĩnh mười sáu thế lực xung quanh nhất tề cũng cười lạnh theo.

Cho dù ngươi sớm có chuẩn bị thì sao, muốn đối phó với mười bảy thế lực bọn họ, còn chưa đủ tư cách.

Tiếng đàn vẫn như cũ du dương trầm bổng, Lưu Nguyệt chậm rãi đàn, nghe thấy vậy ngược lại nở nụ cười ôn hòa: “Cường long bất áp địa đầu xà (nôm na là “rồng mạnh cũng không đấu lại bọn rắn lít nhít”), bản vương đã tiễn khách, các vị nếu muốn ở lại, chứng tỏ các vị muốn khiêu khích bản vương.” Thanh âm chậm rãi vang vọng trong tiếng đàn, Lưu Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn về phía mọi người.

Thủ lĩnh mười bảy thế lực vừa nghe vậy, sắc mặt nhất tề trầm xuống, xem ra nàng định trêu đùa bọn họ.

Hừ lạnh một tiếng, thủ lĩnh mười bảy thế lực dồng loạt vung tay lên, thật nghĩ khi đi đến bọn họ cái gì cũng không chuẩn bịsao, truyện cười, có thể xưng hùng ở khô sa mười thành, có thể được như ngày hôm nay, ai cũng không phải người bình thường.

Chương 496: Giết gà dọa khỉ 2

Edit: Tử Dương

*********************************

Động tác tay còn đang dừng lại giữa không trung, thủ lĩnh Đột Quyết cầm lấy cây gỗ gần đó, đột nhiên cảm giác không trung phía trước không bình thường, vô ý thức giương mắt nhìn thoáng qua không trung, tức khắc biến sắc lớn tiếng nói: “Cháy, ở phía Bạch Mộc Tộc.”

Tiếng nói vừa dứt, các vị thủ lĩnh xung quanh, lập tức quay đầu cùng nhau nhìn về phía đó.

Chỉ thấy ở phía Nghiên Cổ thành của Bạch Mộc Tộc, lúc này lửa cháy rực trời, ánh lửa đẹp đẻ, thiêu rụi tất cả những trái tim lạnh giá.

Khói đặc cuồn cuộn, lao thẳng lên trời.

Thủ lĩnh Bạch Mộc Tộc