The Soda Pop
Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210260

Bình chọn: 10.00/10/1026 lượt.

nói.

Một chưởng trên vách núi kia, Hiên Viên Triệt đã bị trúng độc, giờ phải vận dụng nội lực, sẽ không tốt lắm. Nàng cõng hắn, tuy chậm một chút, nhưng tuyệt đối có thể khiến hai người an toàn hạ xuống mặt đất.

Hiên Viên Triệt nghe vậy, chậm rãi nở nụ cười, thân thế rướn lên cầm lấy tay Lưu Nguyệt, khẽ thầm cười bên tai: “Ta còn chưa có vô dụng đến mức đó, đi theo ta.”

Một tay ôm chặt Lưu Nguyệt, trường kiếm rút ra, Hiên Viên Triệt ôm nàng thả người rơi xuống, chân đạp liên tục vào vách núi đá lởm chởm, từ từ phi thân xuống.

Vạt áo đỏ sậm phất phới, như một hắc ưng tung hoàng trời đất.

Nghênh đón gió thổi, tóc đen tung bay.

Lưu Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy, biết khinh công thật tiện lợi, nếu nàng cũng có thể luyện khinh công đến trình độ như Hiên Viên Triệt, thì thật là tuyệt vời.

Một thân nhẹ nhàng, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt đứng vững tại chân núi.

(107)

Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, lúc này chỉ còn một điểm nho nhỏ mờ mờ khuất sau làn mây.

Lưu Nguyệt nhướng mày, quả nhiên nhanh hơn nàng nhiều, lòng nghĩ vậy, tay liền cầm lấy tay hiên viên viên triệt, màu đen, toàn bộ cánh tay đã chuyển sang màu đen.

Ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hiên Viên Triệt, đôi môi vốn đỏ mọng giờ cũng tái đi, hơi chuyển đen, đây là do liều mạng dùng nội lực sau cú chưởng kia.

“Không chết được.” Hiên Viên Triệt thấy vậy, khẽ cười với Lưu Nguyệt một cái.

Lưu Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt, một mũi kim chừng lóng tay đâm vào đầu ngón tay hắn, chỉ thấy một dòng máu đen đặc chảy ra.

Chương 96 : Nguy cơ lớn (4)

Edit : Pracell

**

“Ăn cái này.” Lưu Nguyệt thấy vậy, tay lấy một viên thuốc màu trắng bên hông, đưa tới miệng Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nhìn mắt Lưu Nguyệt, dù nàng không nói nhiều nhưng bên trong đầy lo lắng, lập tức hé miệng nuốt viên thuốc, chẳng cần biết nó là giải dược hay độc dược, khoanh chân ngồi tại chỗ, cười nói với Lưu Nguyệt: “Cho ta nửa canh giờ.” (1 canh giờ = 2 tiếng)

Chừng này độc hắn không để vào trong mắt, nhưng hắn không muốn khiến Lưu Nguyệt lo lắng.

Lưu Nguyệt thấy vậy, cũng không nói nhiều, cầm lấy trường kiếm trong tay Hiên Viên Triệt, cũng ngồi xuống bên cạnh, thủ hộ cho hắn bức độc.

Mấy bụi cỏ ở đây, cái nào cái nấy cao gần bằng người, hai người ngồi xuống, nhìn từ xa như không có ai, chỉ có cỏ dại trải dài tít tắp.

Không gian tràn ngập hơi thở thơm mát của thiên nhiên, trời thật xanh, mây trắng trôi lửng lờ, hôm nay thời tiết thật đẹp.

Lưu Nguyệt ôm trường kiếm ngồi bên người Hiên Viên Triệt, nhìn máu đen từ trên đầu ngón tay hắn từng giọt từng giọt chảy ra, cả người không nhúc nhích, như một pho tượng đá.

“Rắc.” Một tiếng động rất nhỏ, con rắn xanh biếc nhỏ xíu, nhìn lướt qua rất khó thấy, đã bị mũi kiếm đâm dính trên mặt đất, cả người giãy đành đạch, rồi ngưng hẳn.

Mũi kiếm rút lên, trở về, vô thanh vô tức.

Một chút cũng không quấy rầy đến Hiên Viên Triệt đang bức độc kế bên.

Vẫn ngồi như một pho tượng, Lưu Nguyệt chống cằm quan sát Hiên Viên Triệt, thật là đẹp mắt, càng nhìn càng thấy đẹp, thực thích.

“Vèo.” Một tiếng chạy qua rất nhỏ, Lưu Nguyệt vốn trầm tĩnh như một pho tượng, đột nhiên tai khẽ động, hai mắt đang nhìn Hiên Viên Triệt quan sát bốn phía.

Ngoài tiếng gió thổi qua bụi cỏ, không còn thanh âm nào khác, thực tĩnh, thực tĩnh lặng.

Hai mắt hơi nheo lại, Lưu Nguyệt cầm trường kiếm lên, trong mắt hiện tia huyết tinh, đây không phải tiếng gió, chung quanh có người.

Cái loại hơi thở này, không lừa được nàng.

Khoé miệng chậm rãi mỉm cười, một nụ cười thiết huyết máu tanh nở rộ, năm mười tuổi, nàng đã xưng vương trong rừng rậm Amazon rồi, cả vùng toàn cỏ dại này, chính là địa bàn thân thuộc của nàng, dám tại đây dùng chiêu đó đùa với nàng à.

(108)

Thân hình lặn yên không một tiếng động rời đi, Lưu Nguyệt như một con báo, lặng lẽ, chậm rãi, không một tiếng động dần biến mất trong bụi cỏ cao ngất.

Không thể để cho những người này tới gần Hiên Viên Triệt, nếu dám quấy rầy hắn bức độc, dù cho các ngươi toàn bộ xuống địa ngục hết, ta cũng không hết giận.

Chương 97 : Nguy cơ lớn (5)

Edit : Pracell

**

Vạt áo xanh biếc, như hòa nhập với màu cỏ cây thành một thể, Lưu Nguyệt quỳ trong bụi cỏ, thong thả lạnh lùng nhìn phía trước, là một cao thủ che dấu tung tích đang tiến tới, càng lúc càng gần chỗ nàng.

Trường kiếm trong tay có kịch độc, lưỡi kiếm ẩn hiện ra màu hồng đen, có thể thấy đã phết lên không ít độc dược.

Xem ra những người này đã sớm có chuẩn bị, ở nơi này chờ bọn họ.

Cũng phải, có thể trà trộn vào cấm vệ quận, có thể hợp lực đánh bọn họ xuống vách núi đen, sao không thể phái người giăng bẫy bọn họ ở chốn này, thật là cực kỳ chu đáo chặt chẽ.

Khóe miệng lạnh lùng cười mỉm, Lưu Nguyệt đột nhiên vung tay chế trụ người phía trước, lục y nhân kia không kịp kháng cự, đã bị nhuyễn kiếm xẹt qua cổ họng, không kịp kêu một tiếng nào ngã xuống.

Buông lục y nhân đã chết ra, Lưu Nguyệt lại xoay người biến mất trong bụi cỏ.

“Vù vù.” Tiếng gió rất nhỏ vang lên.

Ngân quang chợt lóe, tiếng gió khi nãy chợt đứt, chỉ còn máu bắn ra.

“Thần thì, t