
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324201
Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.
ép hôn mà
-Chuyện hôn nhân cô bắt buộc phải nghe theo cha mẹ rồi,đâu trách được-Không ngờ bà ta không nghĩ theo hướng của nàng mà còn đồng tình với quan niệm cổ hũ này nữa,chắc nàng chết!
-Phu nhân…ta không nấu ăn được rồi,để ta mời bà một bữa nha-Nàng cười gượng rồi đề nghị
-Ừ,ta cũng chưa ăn…
-Ủa..?Phu nhân vừa đi ra từ đây mà?
-Thực ra,nơi này ta chỉ đến để xem qua thôi…chứ bây giờ ta định đi ăn nơi khác-Bà mỉm cười
-Vậy để ta mời ạ,phu nhân vào trong đi-Nàng kính cẩn nói
-Thôi được,ta sẽ ăn ở đây-Nói rồi,bà nhìn qua cô nương đi bên cạnh bà rồi nháy mắt nói thầm:”Hiên Ly,cô gái này có thể làm phi của hoàng thượng được chứ”?
“Thái hậu à,người đừng hại đời của cô ấy nữa,cô ấy không hợp đâu”Vị cô nương kia đáp,rồi mỉm cười
“Ừm,ta đùa thôi” Thái hậu cười thân thiện quay sang chỗ nàng và bước vào trong quán ăn trước chọn món dùng bữa
-Họ vừa nói gì thế,Tiểu Phi?-Nàng nhìn qua cô rồi thắc mắc
Hình như nàng nghe được chuyện gì liên quan đến nàng và hoàng thượng thì phải? Điềm xấu hay tốt đây?
-Không có gì,công chúa đi vào đi-Tiểu Phi đã nghe được,nhưng vô tình che giấu để nàng không lo lắng,cùng nàng đi vào trong.
***Quay lại với y****
-Cốc cốc
-Vào đi-Y như nhận biết được thuộc hạ đã điều tra xong vội vàng truyền vào
Trong lòng y mong rằng sự thật không thay đổi và mong đây không phải hiểu lầm.Tên thuộc hạ đưa một bức thư kèm trong là một số giấy tờ tiền án với lại danh sách,kèm cả dấu vân tay nữa
Y lật từng thứ ra xem và vô tình giật mình,chẳng lẽ…..y đã bắt nhầm người? Không phải là Tam vương gia mà là Nhị Hoàng Tử ư?
Không…không thể nào,đây là sự thật ư?Nhưng trước khi qua đời Đô Ty cha y đã bảo chính tam vương gia làm mà,việc này là sao?
-Nhầm rồi,sao ngươi làm việc kỳ cục thế? chính cha ta bảo tam Vương gia cố ý gây ra vụ cháy mà-Y đập bàn rồi ánh mắt hình viên đạn nhìn tên thuộc hạ
– Thiếu gia,đây là sự thật,hơn nữa….lúc đó là do cha người nhìn nhầm,thực ra Nhị Hoàng tử đã mượn y phục của Tam vương gia mặc thử ,đó không phải vương gia…-Tên thuộc hạ gục xuống và chân thành bẩm báo
Vậy…y đã trách nhầm người sao? Bắt người vô tội để kẻ thù sống trên đời trong vinh hoa phú quý sao? Thật nực cười,một thiếu gia sao có thể làm việc hồ đồ như vậy…
-Ra ngoài đi-Y ra lệnh
Bây giờ y cần yên tĩnh,cần một chút thời gian,làm sao để báo thù tiếp đây? Hắn không phải người giết cha mẹ y,mà chính là Nhị hoàng tử -Mạc Liêu sát hại và gây ra vụ cháy ư?
**** Trở lại nàng với phu nhân kia***
– Phu nhân thấy đồ ăn có hợp vị không ạ?-Nàng mỉm cười hỏi,món ăn trông cũng được nhưng không biết vị phu nhân kia thấy thế nào nữa..Mong là ngon miệng
-Rất ngon đấy-Bà cười rồi gắp tiếp một miếng ăn
-Phu nhân…người là phu nhân của tướng quân nào vậy?-Đang ăn thì nàng chợt nhớ ra chuyện gì hỏi tiếp,khiến bà sặc cơm:
-Hả,…?
-Phu nhân có sao không?-Nàng lấy khăn lau cho bà rồi lo lắng
Hình như nàng đã làm gì sai nữa rồi,khổ thân,làm gì cũng khiến người khác tổn thương…………
-Ta không sao…Ta không phải phu nhân của tướng quân nào hết-Bà nhăn mặt rồi trả lời bình thản,trước khi lấy lại bình tĩnh
-Không là phu nhân tướng quan nào…vậy người là một vị quý phi sao?-Nàng thắc mắc hỏi,chuyện này nàng nhận ra chút ít rồi…là nhờ sức mạnh tâm linh của công chúa bóng đêm đấy ạ
-Cô nhiều chuyện rồi đó…-Bà nhíu mi,lấy khăn lau miệng rồi uống một ngụm trà
Nhìn bà trông không giống tức giận gì cả,khiến nàng không lo lắng gì,nhưng im bặt không nói gì luôn
-Phu nhân,ta xin lỗi-nàng cúi đầu
-Thôi,không sao,thân phận ta là 1 bí mật,cô cứ hiểu thế là được-Bà ta cười nhẹ rồi đáp,đúng là sắc thái của một thái hậu ah~
– Vậy…tiểu nữ nên gọi người là gì,người có tên không ạ?
-Tên?-Bà ngạc nhiên,chưa ai từng hỏi bà câu này nha
-Đúng ạ,ai cũng có tên cả,tiểu nữ tên là Yên Linh,còn phu nhân ạ?-Nàng dường như không thấy được sự ngạc nhiên đó,ôn tồn giảng giải như một giáo sư
-Ta là Mạc Nhân Y-Phu nhân nói,rồi nhăn mặt khó chịu,lần đầu tiếp xúc với một người như nàng thật mới lạ và không kém phần thú vị
-Cái tên hay quá ạ-Nàng cười lên 1 tiếng rồi rót trà cho bà,nàng không nhận ra đây là tên của thái hậu vì nàng không biết về thời Mạc năm này lắm
Về lại hiện đại nàng sẽ nghiên cứu về thời này mới được.Nàng tự nhủ rồi cười thầm như một con ngốc mới trốn trại
-Thôi,ta phải về-Còn vui vẻ thì phu nhân đứng dậy,trong lòng cũng thoải mái nhiều rồi,nói với nàng và nhờ Hiên Ly đỡ dậy
-Sao người về sớm vậy ạ-Nàng tò mò
Đã tối đâu,mới hết buổi trưa mà về nhà sớm vậy,thật chán à nha.Suy nghĩ của nàng không kém phần ngộ nghĩnh và bá đạo,người ta thích về thì kệ người ta đi bà !
-Ta phải làm vài việc,cô khỏi tiễn-Bà ta nói xong thì hướng thẳng vào xe ngựa đang đổ cạnh lề đường và đi luôn khiến nàng thấy thật khó chịu:
-Tiểu Phi,ta có gì không đúng rồi sao?
-Không,công chúa đã tạo ấn tượng tốt rồi ạ,sức mạnh tâm linh của người không cho thấy sao?-Tiểu Phi nói rồi mỉm cười,trước sự đáng yêu của nàng
Phải ha,sao nàng không nghĩ ra nhỉ,nàng cũng cảm thấy mà.Nhưng thôi,nàng bây giờ phải về cùng cô rồi,chắc ở phủ y đang mong nàng về đây,nàng c