
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324101
Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.
nàng bám chặt nhé
-Được,mau điiiiiiii
-Ya….aaaaaaaa
Hắn nói xong thúc ngựa chạy thật nhanh,con ngựa chạy vòng vòng quanh cái sân rộng.Bất chợt nàng vui quá,buông 2 dây cương ra và hét lên sung sướng thì như mất đà…Nàng rơi xuống đất,ngã lăn ra sân:
-…Linh Nhi,nàng không sao chứ???
-Ta không….À.._Nàng định nói không sao thì chợt nhíu mi và lại chìm vào suy nghĩ:
* Hay là mình giả đau,hoãn hôn lễ cũng được chứ ta ,hihi,chắc không ai biết đâu* Rồi nàng nhìn vào chân ,nhưng chân bị trầy rồi.
-Nàng làm sao vậy?Bị ngã đau không?
Hắn leo xuống ngựa đỡ nàng đứng dậy lo lắng:
-Azza..vương gia à…Hức..hình như chân ta bị trẹo rồi,người ta đau ê ẩm…hình như ta gần chết rồi…chắc nên hoãn lại hôn lễ của ta với ngươi thôi
-Nghiêm trọng thế sao?
[lời t/g: mọi người,tại sàn truyện toàn bị lỗi nên tình trạng truyện mình cập nhật đang Update mà toàn trở thành Full không đổi được thôi.Nếu thành Full rồi thì xin lỗi mọi người nha,với lại cái ảnh bìa mình cũng không cập nhật được,nếu cập nhật được là do may mắn!!! Xin lỗi mọi người ạ…Tác giả hứa sẽ cố gắng post đều,lịch post của tác giả là mỗi tuần 5-7 chương hoặc nhiều hơn nha =)) ,không theo số lượng độ dài mà post cho hết chương thôi ak^^,chap sau sẽ có nhiều điều thú vị hơn..m.n chú ý đón đọc nha…còn nữa ạ,tác giả chưa đủ tuổi + đâu…nên không biết post cảnh xuân gì đó,..thông cảm'>
-Ưm.Ta đau chân quá,vương gia dìu ta về phòng đi…
Nàng giả bộ đáng thương rồi nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ.Thật sự tài năng diễn của nàng rất xuất sắc nên hắn tin ngay.
Hắn đỡ nàng dậy rồi hỏi han:” nàng đau lắm không,ta đưa đi đại phu nhé”
-Thôi thôi..ta chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe,ta không đi đại phu
Nàng lắc đầu,nếu đi đại phu thì nàng sẽ bị phát hiện giả bệnh thôi!!!
-Ngoan nào,ta đưa đi đại phu nhé,nàng lên ta cõng đi
-Ưm….thôi được
Nàng mỉm cười rồi leo lên lưng hắn,trông hai người thật hạnh phúc.Đúng lúc đó,Nhi hoàn chạy ra sân ngựa và đưa theo một người mặc áo đen :
-Tiểu thư..người có sao không
-Hoàn,ta không sao,cô đừng lo…ta nghỉ ngơi là khỏe
Nàng nói xong thì quay mắt sang người mặc áo đen:” Ngươi là ai”
-Vương phi,thuộc hạ có chuyện cần bàn với vương gia,vương phi có thể cho thuộc hạ thời gian được không?
-Hắc Vương…ngươi về phủ trước đi_hắn chen ngang
-Nhưng vương gia,việc lần này rất hệ trọng,nghe nói hoàng thượng triệu tập các vương gia lại…nếu người không về cùng thuộc hạ …e là…
Nàng thấy tình hình gay go,liền xoa xoa lưng hắn:” Vương gia,ngươi về phủ đi…ta có Nhi Hoàn chăm sóc rồi”
-Nhưng nàng không sao chứ?
-Ừm.Ngươi đi đi,ta sẽ nhanh hồi phục
-Vương gia,chúng ta đi thôi_Nói xong,tên áo đen dẫn đầu và đưa vương gia ra khỏi gia trang mà chưa kịp từ biệt bá mẫu .
Còn lại nàng đứng đó nhìn theo bóng hắn đi,rồi Nhi Hoàn dìu nàng về phòng
****
-Tiểu thư,đại phu đến rồi
Nhi Hoàn mở cửa phòng nàng,rồi dẫn theo một người vào
-Ơ…ta đâu có bảo cô gọi đâu
-Nhưng phu nhân dặn phải chăm sóc và xem xét bệnh kỹ cho người,thưa tiểu thư..
-Ừm..bảo ông ta khám đi
Đại phu tiến tới giường nàng đang nằm rồi bắt mạch,sau đó lại xem những vết thương trên chân ..Một hồi lâu kê đơn thuốc và bảo:
-Tiểu thư chỉ bị trầy xước ở vài chỗ,nhưng tinh thần đang rối loạn..cần nghỉ ngơi,như vậy sẽ ổn thôi.
-cảm ơn đại phu _Đúng lúc lúc đó,phu nhân bước vào rồi nhìn nàng và quay sang mỉm cười với đại phu thật thân thiện.
-Mẫu thân….
Nàng sững sốt khi nhìn thấy bà
-Con đó,sao lại không cẩn thận để ngã xuống vậy…con có biết sau ngày hôm nay,1 ngày nữa sẽ chuẩn bị hôn lễ rồi không?
-Con…con xin lỗi…nhưng con không sao mà_Nàng chớp chớp đôi mắt hồn nhiên của mình rồi nhìn bà
nhưng trong lòng thì buồn rượi *vậy là không hoãn được hôn lễ….*
-Phu nhân…người đi nghỉ ngơi đi,nhi hoàn sẽ chăm sóc cho tiểu thư_Nhi Hoàn bê chậu nước ấm vào rồi lễ phép nói với phu nhân
-Ừm…vậy mọi việc nhờ cô…Linh Nhi,con nghỉ ngơi thật tốt ,mai ta sẽ cho người huấn luyện cho con khi vào phủ vương gia phải chú ý những gì..
-Vâng….mẫu thân cứ làm gì mình thích đi,con không có ý kiến
Nghe xong câu nói của nàng,bà bước ra ngoài cùng đại phu rồi đi mất.
Nhi Hoàn bước tới bên nàng rồi mỉm cười:” tiểu thư,ngươi giả bệnh cũng không qua mắt được phu nhân và đại phu đâu”
-Ưm,có lẽ…nhưng sao cô biết?
-Thì Nhi Hoàn hiểu tiểu thư mà,tiểu thư đâu muốn lấy vương gia…sớm..
-Ai nói ta thèm lấy hắn chứ..?
-Nhưng sao vương gia và tiểu thư trong đêm đó lại….
-Là do hắn thôi,cô đừng nói nữa …ta muốn nghỉ ngơi,cô ra ngoài đi..
-Vâng,tiểu thư lát thức dậy nhớ ăn cơm Nhi Hoàn đặt ở bàn,Nhi Hoàn lui ra trước,mai tiểu thư phải dậy sớm để bị “huấn luyện” đó ạ..
-Ờm…ra đi…
Nhi Hoàn bước ra ngoài rồi đóng phòng lại.Nàng nằm trong rồi nhắm mắt suy nghĩ:” Rốt cục huấn luyện cái gì thế”?
Chương 10: Huấn Luyện(1)
** Sáng hôm sau **
-Tiểu thư,người dậy đi,trời sáng rồi…
Nhi Hoàn bê chậu nước rửa mặt vào phòng rồi gọi nàng tỉnh dậy
-Ưm,Hoàn…ngươi chuẩn bị y phục cho ta đi..
-Tiểu thư,Nhi Hoàn để y phục của người trên bàn.,lát tiểu thư rửa mặt xong hãy thay,tôi ra ngoài đợi tiểu thư..
-Hôm nay phải đi đâu sao?
-