
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324390
Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.
ụng thành thạo rồi,để ta làm ngươi xem nha ” _Minh Anh hơi nháy mắt,rồi từ từ nhắm hờ lại,miệng lẩm bẩm,chỉ vậy,một giây sau nó đã từ đằng nay biến mất và qua chỗ kia….
Tiểu Phi đứng nhìn mà há hốc mồm,từng lời khen không ngớt từ trong lòng nổi dậy như sóng liên hồi tấp vào biển.Công chúa học thuật này khi nào mà giỏi như vậy???
À à….Hay là,công chúa đã sử dụng sức mạnh của một công chúa đây? Phải chăng khi trí nhớ quay lại,công chúa có thể bay và làm mọi thứ mình thích??
” Thấy sao” _Minh Anh cười,hơi ngượng…và cũng tự thầm khen mình.
” Giỏi lắm ạ…Bây giờ có thể đi rồi” _ Tiểu Phi gật gật,tròn mắt nói.Dường như cô chưa thoát hết vẻ thảng thốt của lúc nãy rồi….
” A…..trên này đẹp quá ” _ Vừa đến nơi , Minh Anh sửng sốt kêu lên trong ngạc nhiên ngỡ ngàng, là một thiên đường chăng?? (Hình minh họa )
Từng đám mây bồng bềnh trôi nhẹ nhè,hòa quyện vào với nhau ,nhíu nhít lại thành từng đám dày đặc,nhưng bao phủ bên trong là những làn sương mù màu xanh mỏng đã bị ẩn giấu.
Thời xa xưa,người ta đã có nghe truyền thuyết :” Đứng trên mây sẽ không bị rơi xuống “,và quả nhiên là thế.Nó ngạc nhiên khi mình đứng trên những đám mây mà không bị lọt.
Miệng cười tủm tỉm,nó nhìn qua Tiểu Phi :
” Đẹp quá, Tiểu Phi ”
” Vâng công chúa…nhưng…hãy cẩn thận phía dưới những đám mây,đám sương mù ẩn giấu có vẻ không ổn… ” _Tiểu Phi hơi nhăn mặt,nói.
Nó hơi mỉm,rồi đưa tay chạm vào những đám mây,nó tan ra rồi trôi đi,vào một khoảng không lơ lửng trên bầu khí quyển Trái đất..
“Nhìn nè,nó như thế sao có độc được.. “?
” Hazz…công chúa nghe tôi đi ” _Tiểu Phi nhíu mày
Bỗng nhiên,những đám mây rã ra,từng đám sương mù bỗng nhiên hiện lên,bao trùm lấy không khí trong lành trước mắt nó.
Nó mất đà,bị tuột khỏi đám mây,nhưng may mắn là có thể bay lên nên vẫn được an toàn trên không trung.Tiểu Phi khẽ rùng mình nhìn cảnh vật,làn sương mù đen kịt lại như những đốm đen lạ kỳ trên bầu trời trắng xóa.
Minh Anh thở dốc ,rồi từ từ bay lại gần Tiểu Phi,miệng nói không ra hơi,hổn hển nói :
” Trời ơi,cô quả là nói không sai mà… Suýt là tiêu ”
” Công chúa không nên tò mò quá,những đám mây cũng giống lòng dạ con người.Nhìn thì đẹp,nhưng bên trong nó độc lắm ..” _Tiểu Phi tươi cười,vỗ vai nhìn nó âu yếm nói,như kiểu người lớn chỉ dạy trẻ con…
” Thôi,cái này ta đủ biết rồi,mau lấy chậu nước ra xem tiếp ẩn giấu đi ,đừng dạy đời ta nữa.” _Nó hơi bực,ra lệnh.
Ngay lập tức,Tiểu Phi lại biến hóa ra cái chậu,rồi nhìn vào trong,lúc này sương mù chưa tản,nên cùng lúc Tiểu Phi biến một làn sóng bảo vệ bao bọc ở ngoài hai người,cho sương mù không lẻn vào.
Cái chậu hiện ra,một ánh sáng lóe lên,rồi lại in chữ lên trên mặt nước..Giờ thì khác,dòng chữ được in màu Đỏ,là một hình ảnh đỏ rực hiện lên :
” Lửa ư “?? _Nó ngạc nhiên…
” Ý của nó,hình như là …Hỏa Diệm Sơn đó công chúa ” _Tiểu Phi sáng suốt,chống cằm nghĩ và đáp.
” Nhưng…đó là từ thời cổ rồi,nó đâu có ở hiện đại,chẳng lẽ phải về lại hiện đại “? _Vẻ mặt hơi băn khoăn của nó tự hỏi,rồi nói với Tiểu Phi…
” Chúng ta có thể đến đó,bằng cách khác ” _ Ẩn ý,Tiểu Phi liếc sang nó.
Bằng cách nào chứ? Không cần một đường hầm thời gian mà vẫn có thể đi đến thời cổ ư? Hay là….dùng ma pháp? Nhưng sức lực của nó không đủ để làm được.
Tiểu Phi thì càng không thể có sức lực bằng nó,nên làm sao mà đi? Giờ quay lại nơi xuyên không vừa rồi thì mệt lắm,rất tốn thời gian.
Tiểu Phi ngắm nhìn vẻ mặt suy tư của Minh Anh,hơi bật cười,rồi đưa tay kéo ống tay áo lên,để vào dòng nước mát trong chậu,đột nhiên,cánh tay như đang biến mất và đi vào một khoảng không nào đó,Tiểu Phi cất tiếng :
” Công chúa nhìn xem,khi vào trong cái chậu,chúng ta sẽ đến được nơi đó mà… ”
” Được hả “?
Nó chợt lóe lên ánh hi vọng,rồi cùng Tiểu Phi bước vào trong,một luồng sáng hiện ra rồi vẫn bao trùm nó và cô,làm cho hai người đi sâu vào một ánh sáng của một nơi nào đó. Hỏa Diệm Sơn.!
***
” Nóng quá ” _Nó thốt lên khi vừa tới đây,chẳng phải nơi này cũng không hẳn nóng sao ? Kỳ vậy nhỉ??? Hình như giống kiểu nó đang ở trung tâm Hỏa Diệm Sơn ý..
” Công chúa cố chịu đựng đi,chúng ta phải gặp bà La Sát Nương Nương…” _ Vẫn với bước chân nhẹ nhàng,lau mồ hôi cho nó,Tiểu Phi thản nhiên mở miệng.
” Gặp bà ta? Làm gì “? _Nó trợn mắt lên chứa sự tò mò…..Mượn quạt ba tiêu cứu người? Hay là làm cho bớt nóng lại hả??? Phải không???
” Bà ta biết một chút về Mẫu hậu của công chúa ” _Tiểu Phi đáp.
” Hm? ” Biết ư?? Hơ…hơ…kỳ lạ quá nhỉ??? Mẹ nó là một người trên trời,hơn nữa ở thế giới hiện đại,sao quen người ở cổ đại được??
Thôi kệ,nó thôi suy nghĩ và rồi đi tiếp cùng Tiểu Phi tới chỗ cần đến,đi qua dãy núi của La Sát,qua ngọn suối ven đường thì nó cũng thấy đỡ nóng hơn rồi…
** *
” Hai…Cô là… ” _ Khi vừa nhìn thấy bóng dáng nó và Tiểu Phi đến hang động của mình,bà La Sát bừng tỉnh khỏi cơn vui nơi chốn này,dừng uống trà quay ra hỏi…
” Tôi…là thuộc hạ của Nguyệt Giao nữ vương,còn đây là con gái của nữ vương ” _Tiểu Phi nói,hình như hơi sai sự thật….Sao cô ấy lại là thuộc hạ của mẹ nàng được???
– Đúng vậy _Nó gật gật hùa theo,rồi vuốt mái tóc sa