Polaroid
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

nó,cầm con dao thần đó của mình,đặt dưới đất cái chậu bằng vàng đầy bí ẩn,và rồi quay qua nó nói…

– Làm nhanh đi – Nó nhắm mắt,hơi nhíu mi lại….Dẫu sao nó cũng là con nít,sợ là phải mà…!

” Tiểu Phi cứa đây nha…” – Cô hỏi…

– Ừm.Nhanh đi.

– Công chúa cố chịu,không là Tiểu Phi làm không được… – Cô lại nói…run run…cầm con dao…

– Nhanh đi mà.

– Được -. Nói rồi,Tiểu Phi cầm dao,cứa nhẹ một đường ở giữa lòng bàn tay,trích vào cái chậu bằng đồng kia,rồi nhìn xem từng giọt máu nhỏ ra….dường như nó không cảm thấy đau lắm,cũng lẽ bởi sự hồi hộp được gặp mẹ của mình đã che mất cảm giác đau đớn…

Lại nói về những giọt máu đỏ tươi kia,nó chảy đều xuống từng giọt từng giọt một vào trong chậu,cuối cùng,khi đủ 30 giọt,nó cũng dừng lại….Và đây,cũng chính lúc mà khuôn mặt nó chợt tái đi,và trắng dần ra….

Nó nhìn vào cái chậu,rồi nhìn Tiểu Phi,tò mò :

– Xong chưa ?

– Rồi ạ…Công chúa…người đau không ? – Tiểu Phi cất con dao vào túi,một tay lấy mảnh băng bó vết thương lại cho nó ,bằng một tình thương ngọt ngào và yêu mến dành cho nó…

” Không đau lắm….Cô mau thực thi tiếp đi ..”

– Dạ… – băng xong rồi,cô gật đầu,rồi bảo nó nhắm mắt lại,tay lại hóa phép và miệng đọc lẩm bẩm,những câu thần chú nhiệm màu tạo thành tiếng,từng đợt ánh sáng kỳ ảo hiện ra,chiếu vào người mẹ nó…..Nó cảm thấy có gì đó vui vui lạ kỳ,bởi lẽ….nó sắp được gặp mẹ….một người mẹ mà nó không nhận ra từ lúc trước,…

– Hự…. – Không gian sau khi làm phép tĩnh mịch trở lại,bỗng mẹ nó rên lên một tiếng đầy đau đớn,là do sau bao nhiêu năm,không thể nào cử động hay nhích nổi một ngón tay…Mẹ nó đang cố gắng ngồi dậy,bà cũng thắc mắc.Tại sao bà lại tỉnh dậy ?

– Mẹ…. – Nguyệt Minh nhìn thấy bà,chạy lại ,nhanh như cắt ôm chầm lấy bà,khóc nức nở…

Nguyệt Giao như nhận ra khuôn mặt thiên sứ này của nó,bà nhăn mặt lại nhìn nó với ánh mắt như nhớ ra điều gì….Phải rồi….đây là…. Con gái của bà mà ? Chính là đứa bé mang cái tên Nguyệt Minh ..

Bà mỉm cười,môi tái nhợt ,khẽ đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Nguyệt Minh,miệng cất tiếng trong sự ấm áp đầy tình mẫu tử :

– Nguyệt Minh…

– Mẹ…mẹ nhận ra con sao ? – Nguyệt Minh cười mừng rỡ,nước mắt lại tràn lan ra hai bờ má mềm mại đang đỏ ửng vì hạnh phúc…

– Con gái của ta,sao lại không nhận ra…?

– Huhu….con nhớ mẹ lắm – Nó sụt sịt nước mũi,ôm chặt bà hơn….

– Thôi nào,nín đi….Ta ..ở đây…mà… – Nguyệt Giao tươi cười phúc hậu,bà xoa nhẹ đầu nó..

Chợt,Nguyệt giao nhìn lại con gái của bà…..Rốt cục bà đã ngủ bao lâu rồi ? Con gái của bà đã lớn biết nhường nào…nhưng khuôn mặt bé nhỏ ấy không thay đổi…Vẫn khuôn mặt trái xoan ,làn da mềm mịn trắng nõn nà như em bé,đôi mắt hai mý đầy những lông mi cong vút tự nhiên quyến rũ,đôi môi hình trái tim đỏ mọng không cần tô son làm điểm thêm sắc đẹp của nó – nàng công chúa bóng đêm xinh đẹp.

– Con lớn nhiều quá…. Nguyệt Minh …

– dạ…Nguyệt Minh đã 13 tuổi rồi…mẹ biết không ?

Bà cười,nhẹ gật đầu. Rồi nó chưa kịp để Nguyệt Giao nói tiếp,nhanh chóng nói :

– Mẹ….thực ra….con thức tỉnh mẹ…là…vì…

– Vì cái gì ? – Bà hỏi..

– Là…. về chuyện….anh trai của con….có phải là….người mang tên là Khải không ? – Nó hơi rụt rè…hỏi chậm rãi..

– Khải khải hả ? – Mẹ nó ngạc nhiên,rồi lại cười dịu dàng ,và ánh mắt nhìn đi chỗ nào đó rất xa xăm…

-” Khải…không phải anh trai ruột của con…”

– Ơ….ý…mẹ…là ??

– Để…ta kể con nghe nha… – Mẹ nó hơi nhăn mặt,rồi bắt đầu hồi tưởng quá khứ và nhớ lại ,cùng lúc nói :

” Một ngày trời rất đẹp,ta cùng cha con…đi dạo,trên tay ta,còn bế con theo nữa.Năm đó,Nguyệt Minh con,vừa tròn một tuổi,đang đi….thì..,ta bỗng dưng nhìn thấy đằng xa,giữa ranh giới của mặt đất và bầu trời,có một thứ gì đó…Ta lại gần,và nhìn thấy một bé trai…Đứa trẻ rất khôi ngô,và nhìn thông minh lắm..Nó hơn con 1 tuổi..”

” Rồi sao nữa hả mẹ ” ? Trong mắt nó chợt ánh lên tia vui mừng…

– Trong người bé trai,có một cái ấn hình phượng…Và kèm theo một bức thư…. Bức thư đó nói :” Xin hãy nuôi hộ hoàng tử của trái đất ” …

– Hoàng tử ? Trái đất ? – Nó trợn ngược hai mắt,thảng thốt,….Lẽ nào…? Khải…anh ấy là hoàng tử của trái đất ?? Anh ấy …thì ra..anh ấy không bình thường…

– Đúng..! Người viết bức thư đó,ta chắc chắn,là nữ hoàng Sari,người đã sinh ra hoàng tử…-Bà trả lời,đinh ninh.

– Sau đó mẹ đã nuôi anh ấy ? – Nó nhíu mi,hỏi tiếp.Trong sự thắc mắc.

– Ừm.Và…mẹ đã đặt tên cho đứa trẻ đó,là Lâm Khải Khải… – Bà gật đầu,kể tiếp sự tình….

Nó đơ ra một lúc,ánh mắt lúc đó nhìn mẹ vô hồn.Vậy…Khải không có quan hệ huyết thống với nó rồi ? Khải….có thể ở bên cạnh nó…Không sao nữa rồi…Tạ ơn trời…

Nó gần điên lên vì vui mừng định cảm ơn mẹ,thì đột nhiên một tiếng sét đánh rất lớn,luồng sáng màu đen hiện lên,bao trùm lấy thân thể của mẹ nó và ba nó,mẹ nó và ba nó nắm tay nhau hiện lên,rất là hạnh phúc,tươi cười nhìn nó rồi họ vẫy tay chào :

– Chúng ta đi nhé…Con hãy tự biết lo cho bản thân và sống hạnh phúc…

– Mẹ…cha…. đừng bỏ con.. – Nó chợt hoàn hồn,đuổi theo linh hồn bọn họ…

Rồi cuối cùng,đuổi mãi không kịp,luồng sáng biến mất.Cả cơ thể họ cũng không còn trong quan tài mà biến mất theo