pacman, rainbows, and roller s
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 8.00/10/575 lượt.

…Có lẽ…họ đã siêu thoát,và ở bên nhau,hóa thành một đôi hồ điệp sống mai danh ẩn tích rồi…

Nó ngã gục quỳ xuống,lòng thấy trống trải lạ thường,bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới bên nó,Tiểu Phi vỗ vai nó an ủi,nói với Nguyệt Minh :

– Công chúa,cười lên đi…Hai người đó đã ra đi rồi…

– Ừm…- Nó gật,nhưng mang vẻ miễn cưỡng lắm.

Nó còn muốn ở bên mẹ thêm vài giây nữa,thậm chí một lúc nữa…Nhưng sao bà đi nhanh quá….Nó không với tới và đuổi theo được…

Nó đứng dậy,nhìn sang Tiểu Phi :

– Chúng ta về thôi…Chắc hẳn mẹ tôi ở dưới trần gian cũng đang nhớ tôi…

– Vâng,công chúa ,Tiểu Phi tiễn người về….

* * *

– Tít tít….thuê bao quý khách đang gọi hiện ngoài “vùng phủ sóng”.Xin quý khách tạm thời liên lạc sau….- Mẹ nó đi đi lại lại,mặt lo lắng nhìn đông nhìn tây…

Thực ra đã có chuyện gì chứ ?? Sao nó thích hành hạ mẹ nó phải lo như vậy?

” Alo ,chị xui hả ?” – Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên,bên đầu dây là bà Huyền,mẹ hắn,cũng đang mang tâm trạng lo âu..Hắn chưa về…

– “Chào chị..Sao lại gọi tôi vậy ?”

“- Thực ra,thằng Khải nhà tôi chưa có về….Ở chỗ chị có không?”

“- Không…Minh Anh cũng không có ở đây… ”

“- Hay bọn nó đi chung với nhau?”

“- Chắc vậy…thôi thì phải đợi thôi…”

“- Được.có tin gì liên lạc tôi nhé chị xui ”

” Vâng”

Bà my cúp máy.Tự dưng lo lắng bớt đi,mà thay vào đó là hơi ấm thần kỳ đang sưởi cho tim bà….Cầu mong cho hai bọn nó đi cùng với nhau…

Chương 30

Nắng chiếu rọi xuống cảnh vật ngay trước mặt.Minh Anh bước lại gần hắn,nơi yên tĩnh sau nhà thờ.Là một khu vườn đầy những cái cây cổ thụ ,từng chiếc lá vàng rơi xuống..Rụng theo cơn gió mát vô tình..Đôi khi còn có tiếng chim hót,và cũng có cả tiếng hú từ đâu đó xa tận chân trời…

Hắn vẫn đang ngắm nhìn nước trên dòng sông nhẹ nhàng chảy về một nơi nhất định…Là cội nguồn của chúng….Còn hắn,thẫn thờ nghĩ về bản thân,cội nguồn của hắn là từ đâu ? …Chính là hoàng tử của Trái Đất sao? Thật khó tin…không ngờ hắn không phải là người thường..

Không khí lúc ấy trầm hẳn,hắn nghe được hơi thở của nó đang kè kè ở sau,nhưng vẫn làm như không biết gì…Nó chợt run lên,và cảm thấy lạnh lẽo vô cùng,bất chợt nó ôm hắn từ sau,vòng tay siết chặt hắn lại…..Nó làm như là mấy năm rồi không gặp vậy…

Hắn cảm nhận được sự ấm áp đấy,môi nở một nụ cười,nhưng ánh mắt vẫn hơi đơ ra ,quay lại nhìn nó,tay thân mật xoa đầu thật nhẹ,với một cử chỉ như nhớ nhung người tình ,cất tiếng dịu dàng :

” Minh Anh..”

” ..” Nó không nói gì,mỉm cười nhìn hắn.Chớp mắt thật nhanh rồi ôm hắn tiếp,một thứ gì đó,đã làm nó phải ôm hắn như vậy…Là cảm xúc của trái tim..

” Em gái…..nuôi của anh…đừng ôm anh nữa,thở không được …” Hắn buông nó ra,vỗ vai nói..nhưng ánh mắt hơi buồn..từ em gái ấy khó nói lắm..

” Đừng gọi em là em gái,em không phải em của anh …” Nó lắc đầu,giọng bướng bỉnh.

Nó nhìn hắn,hắn cũng nhìn lại nó.Hai ánh mắt giao nhau,thật sự chằm chằm và dính lấy nhau.Hắn bất chợt thở dài,và rồi ôm nó bất ngờ :

” Anh biết,em không phải em gái anh….Anh không cùng huyết thống với em mà…”

” Ừm…ừm…đúng rồi…Anh là Hoàng tử của Trái đất….là một hoàng tử…” Nó cười,một cách khổ sở..

” Đừng rời xa anh nữa nhé,nếu không anh không sống nổi đâu…”

” Được,em thề….sẽ không bao giờ rời xa nhau….Sống hay chết vẫn sẽ mãi ở bên anh,cùng anh đi đến cuối đời…” – Nó lại nhìn hắn,tay giơ ba ngón lên trời rồi làm như rất “chí khí”.

– Suỵt…-Hắn đưa ngón trỏ đặt lên môi nó,lắc nhẹ đầu,êm ái lên tiếng :” Không cần thề,hứa thôi…”

( Hơ…hơ…tác giả nói cái này với đọc giả chút,thực ra hai người này “TRƯỞNG THÀNh ” hơn đọc giả nghĩ đó ạ…Bởi vì họ tuy là những đứa trẻ,nhưng tâm hồn giờ là ‘người lớn’ đấy :D )

Rồi hắn đưa hai tay vịn vào vai nó,cùng lúc kéo nó sát vào,tim nó đập thình thịch,cảnh vật xung quanh bỗng dưng im lặng lạ thường….Từng chiếc lá rơi xuống nhanh hơn và xếp thành hình trái tim…Hắn hôn nó…………..Đôi môi hai người cuốn lấy nhau,một nụ hôn sâu và dài…..vị ngọt của nó có khi còn hơn thế nữa…Làm cả hai đều thấy hạnh phúc trong lòng….

Nó chợt mỉm cười,đẩy hắn ra,rồi vờ dỗi :

– Anh làm như chúng ta là người lớn ý.Thật là.!

– Thì…người lớn mà.Có ai cấm trẻ con làm chuyện “người lớn ” đâu ?

– Có.Anh không được dạy sao ? – Nó ngạc nhiên.

– Anh là “đàn ông con trai”.Chỉ biết làm tròn bổn phận,thể hiện tình cảm với người mình yêu mà thôi.Còn lại cái gì đó anh không quan tâm….Miễn anh sẽ vẫn là….cha của…con em sau này….

– HỨ…..Ăn nói….thật biến thái…Giận anh luôn .. – Nó tái mặt,môi mím lại không nói được gì,ngoảnh mặt sang một bên .

– Thôi mà,đừng giận anh…..- Hắn lay lay người nó,rồi làm mặt cún con – Giận mau già đó nha….

– Ai thèm giận anh chứ- Nó gắt,rồi quay phắt lại bước đi trước,rồi lại quay đầu lại nói vọng – Về nhà đi.Mẹ đang lo lắm đấy. !

– Ừm..đợi anh…

* * * Sáu năm sau * * *

Trong căn phòng lộn xộn,đầy những bộ quần áo đang vứt tứ tung.Xung quanh là vài người đứng bên cạnh,là osin và những người giúp việc.Còn có chuyên viên trang điểm và làm tóc nữa…

Nhưng có vẻ họ đã làm xong việc của mình,mà cô dâu vẫn đang trong tình trạng run run chưa sẵn sàng lên “kiệu hoa ” :