
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324010
Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.
ức…ám…sát…tôi…Aza…đau quá…..hức…
– Ai bảo muốn dành chồng ta làm gì . Xí….Cô tự đứng dậy nha ,ta đói rồi,đi ăn trước.Bye bye.
Nói xong câu “tỉnh bơ” của mình,Nguyệt Minh hất mặt lên,cười khì khì rồi mang giày bỏ chạy mất dạng trong đêm tối…..
– Azza…Công chúa…cô…thật…ác/…
* * *
– Công chúa đến rồi,mời người ngồi….
Thấy nó bước vào phòng ăn sang trọng nổi bật nhất là màu trắng đen hòa quyện này,hai đầu bếp đang đứng cạnh cúi đầu và nói trong sự lễ phép :
– Ờ…Đừng có chào ta,lần sau còn phiền phức vậy ta không tha đâu…!
– Vâng,chúng tôi biết rồi.
Xong xuôi,nó chọn một vị trí để ngồi,lòng tự dưng cảm thấy thoải mái vui vẻ,vì đây là nhà của nó thực sự….Nó vui vẻ cầm đũa lên,gắp một miếng thức ăn vào bát,rồi định cho vào miệng….Không ngờ,lại bị một tiếng nói chen vào :
– Công chúa,có người muốn gặp người.
– Là ai? – Nguyệt Minh mang vẻ ngạc nhiên.
– Một người đàn ông trẻ….Công chúa có quen hắn….
* Trẻ…có quen? Có khi nào là…. * Nó vừa nghe thì vội vàng suy nghĩ,thả đôi đũa xuống dáng vẻ gấp gáp,hối thúc :
– Đưa ta đi gặp !
– Vâng.
* * *
– Kỳ Khải !
Nguyệt Minh gọi,lòng cảm thấy hồi hộp man mác,giọng nói có vẻ nghẹn ngào như nói không thành lời.Có vẻ sự nhớ nhung đã lấn áp cái giọng nói ấm áp thanh ngọt của nó….
Gọi tên hắn xong,nó chỉ mong hắn quay lại nhìn mình…
1 giây…2…3…
Khuôn mặt ấy hiện ra,cùng với bộ áo hoàng tộc sang trọng…
Hắn quay lại…nhìn nó mà như không tin vào mắt mình…
Nhưng bản năng là đang cố kìm nén cảm xúc,đổi đôi mắt vô hồn nhìn nó…
Còn với nó,đang thấy khoảng cách giữa họ…thật gần…
Tim nó đập loạn nhịp,thịch thịch,như muốn rơi ra khỏi lồng ngực…
– Chào cô, Nguyệt Minh – Hắn cúi đầu,kính cẩn.
– Kỳ Khải….Em …nhớ anh lắm… – Nó xúc động,ôm chầm lấy hắn…Hắn nhìn nó cũng thấy đau xót lắm,nhưng vẫn không chủ động ôm nó lại..
Vài giây ,nó lại buông hắn ra , hỏi tiếp :
– Sao anh lại ở đây? Anh biết bay…?
– Gọi ta là Thiên.
– Thiên?
– Ừ. Tên của hoàng tử Trái Đất là Phong Hàn Nhược Thiên.
– Sao lại…. Em cứ nghĩ là Khải Khải…
– Sự thật,cô phải chấp nhận.
– Khải…À…Ừm…Thiên…Sao anh lại lạnh lùng như vậy? Em đã làm gì có lỗi sao? – Nó thấy hắn hơi lạ…hỏi..
– Bản chất ta vậy.
– Bản…chất…Sao có..thể là tính cách của anh?
– Hãy gọi ta theo cách của 1 công chúa nên gọi !
Nguyệt Minh nhìn hắn,ánh mắt khựng lại…Nhìn bề ngoài hắn,rồi nhìn đôi mắt lạnh băng kia…Nguyệt Minh hít một hơi dài,thôi được,cứ đối xử với hắn ta như vậy,dù sao cũng chia tay rồi,nó nói :
– Được,vậy thì bổn công chúa không nói dài dòng nữa…
– Tốt.
– Ngươi đến có mục đích gì? …Hay… – Nó hỏi,rồi nhìn vào cây kiếm hắn cầm trong tay – Ám sát ta?
– Không….
– Vậy…thì….?
– Ta đến….để….cầu…hôn…cô….Công chúa….Nguyệt Minh !
P/s: Khoảng thời gian này mình bận ôn thi.Có thể ra chap muộn hơn dự tính.Chúc các đọc giả thi tốt nhé <3 chúc ai đọc truyện có những bài thi được điểm cao ^^
Ủng hộ và nhận xét truyện nka :))
Chương 38: Chương Ngoại Truyện 3
– Công chúa đâu rồi, Tiểu Phi ?
Ði lòng vòng trong phòng ăn,rồi nhíu mi lạii,Tử thần quay sang Tiểu Phi,mang vẻ bực dọc hỏi to,kiểu nhu sắp nổi trận lôi đình.
Tiểu Phi lắc đầu,nhăn mày, cúi gầm mặt xuống không nói nên lời.
Cô mới vừa bị công chúa làm bị ngã,mới ‘’khập khễnh’’ qua đây dã không thấy công chúa.Làm sao mà nói cho tử thần biết công chúa đang ở dâu được chứ ? Hoàn toàn là không thể mà…
– Ngươi trông chừng cháu gái ta kiểu gì vậy? Mau tìm…!
– Dạ…tử thần,nhưng…bây giở,Tiểu Phi…..
– Có chuyện gì?
– Lúc nãy công chúa làm tôi bị ngã…nên…
– Thì do ngươi vô dụng,mau cho người tìm….!
– Vâng.
Tử thần gật đầu hài lòng,rồi nhìn sang chỗ bọn người nãy giờ đang câm như hến ,không dám nhúc nhích gì,quát :
– Còn không mau đi tìm.Hay các ngươi không coi công chúa ra gì?
– Chúng tôi…không dám…lúc nãy công chúa…đi gặp một người nào đó…..
– Gặp? Là ai? _ Nghe nói đến đây,Tử thần tối xầm mặt lại….Ðã lên đây rồi mà còn gặp người khác nữa sao? Hay là…cái thằng chết bầm…À…cái tên Khải Khải đó dã lên đây bắt công chúa đi rồi?
– Là một người đàn ông trẻ….Không biết là ai nữa….
– Ừ.
Rồi ông quay ra chỗ Tiểu Phi đang đơ một khúc:
– Ra cổng sau theo dõi xem công chúa gặp ai.
– Dạ…tôi…sẽ cố làm …tốt
Xong câu,cô gượng cười,bước chân cà nhắc đi ,vừa đi vừa lẩm bẩm như con tự kỷ :” Công chúa,cô hại tôi thê thảm quá…”
* * *
– Cái…gì? Cầu….hôn ?
Nguyệt Minh đang nhìn hắn, nghe nói xong thì ngạc nhiên …Hắn đang định làm quái gì thế ??
– Ðúng.
Và cùng lúc,hắn quỳ xuống,đua một cái hộp màu đen tím hình trái tim được buộc nơ cho nó ,mở miệng nói giọng đã bớt lạnh lùng hơn chút :
– Ðồng ý …lấy ta…được không?
– Ngươi…đang…đùa sao….? _ Nó lắp bắp
– Thật,không chút giả dối.
– Nói láo ! Ta không tin,ngươi dã nói là chúng ta nên xa nhau,chẳng lẽ…là.. ngươi quên?
– Nhất thời lầm lỗi.
– Ðó là do ngươi chưa suy nghĩ kĩ,ta không quan tâm.Dẫu sao chúng ta cũng kết thúc rồi.
– Hm…..Thế…nàng….
– Ngươi về đi _ Nó lạnh giọng.Dù cho đau xót,nhưng có lẽ đã đủ rồi,nó muốn hết mọi chuyện tại đây.
– Nàng không hối hận?
– Không.
– Được.Ta đi,nhưng…ta sẽ không bỏ cuộc