
hu cười cười, hôn lên trán Phong Uyển Tư.
“Uyển Tư, em cho là tỷ tỷ đến Phong Đằng là vì cái gì?”
“Em……”
Phong Uyển Tư có chút nói năng lộn xộn, đúng vậy, lâu như vậy, nàng chưa bao giờ hỏi qua tỷ tỷ vì cái gì ẩn nhẫn tiếp nhận Phong Đằng.
“Lúc trước là vì em, mà hiện tại -”
Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển Tư rồi cười cười, Phong Uyển Tư ngây ngốc nhìn tỷ tỷ, nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ tràn đầy hạnh phúc, dường như hiểu được chút gì đó.
“Hiện tại chị đã có Tiểu Thảo, mà em cũng lớn rồi , Phong Đằng đối với chị mà nói bất quá chỉ là vật ngoài thân, ba ba muốn nó, có thể uy hiếp được ai?”
Phong Uyển Nhu chọt chọt lên trán Phong Uyển Tư nói tiếp
“Em đó, gạt chị rồi làm tổn thương Lăng Sương, Uyển Tư, em không sợ về sau sẽ hối hận sao?”
Em không sợ về sau sẽ hối hận sao? Một câu hỏi khiến Phong Uyển Tư rơi nước mắt, nàng ngửa đầu nhìn Phong Uyển Nhu, hai hàng nước mắt theo hai má rơi xuống. Về sau sẽ hối hận sao? Kỳ thật từ lúc nàng làm Lăng Sương rời đi thì Phong Uyển Tư nàng đã bắt đầu hối hận rồi.
PS: Từ tuần này truyện sẽ post đều vào 3,5,7 nha các bạn, nếu mình rảnh và vui thì thêm chủ nhật nữa =))) Tiểu Thảo mất mặt ghê, đến tận miệng rồi mà còn bị Phong tổng ăn sạch =))) Giờ mới thấy ai mới là Cường công :”> Còn Tư Tư và Tiểu Thảo gặp nhau không sớm thì muộn cũng cãi, chỉ khổ Phong tổng đụng phải 2 chế trẻ trâu, mà cả 2 cục cưng đều nhạy cảm nữa mới mệt :”>
Nếu bạn là fans của Sương Sương thì chuẩn bị ăn mừng đi nha, sắp tới Tư Tư sẽ phải dụ dỗ theo đuổi lại Lạnh lùng Thụ nài :”>
CHƯƠNG 92 UYỂN TƯ LÀ ‘TRA CÔNG’?
Edit: mitatam (Đây là Editor mới mình mới dụ dỗ thành công)
Beta: girl_sms
“Tỷ…..”
Phong Uyển Tư nói không ra lời, cắn cắn môi dưới nhìn Phong Uyển Nhu, cặp mắt đỏ bừng kia khiến Phong Uyển Nhu cảm thấy có chút đau lòng. Thở dài, nàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của Phong Uyển Tư, dịu dàng nói
“Uyển Tư, nếu đã biết là mình làm sai rồi, vì sao còn không cứu vãn?”
“Tỷ, em tổn thương Sương Sương quá nhiều”
Phong Uyển Tư nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn, nói mỗi câu đều rất cố sức. Cho tới nay, nàng đều đem nỗi đau chôn thật sâu trong lòng, nàng nghĩ chính mình che dấu rất tốt, không nghĩ tới Phong Uyển Nhu chuyện gì cũng biết. Biết suy nghĩ của nàng, biết nỗi đau của nàng.
“Được rồi, đừng khóc nữa, như thế nào còn giống hồi nhỏ, mãi không trưởng thành.”
Phong Uyển Nhu yêu thương hôn lên trán Phong Uyển Tư, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng. Cho dù mấy năm qua, Uyển Tư thay đổi bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là muội muội của nàng. Trong lòng nàng, Phong Uyển Tư vĩnh viễn là muội muội mà nàng yêu thương nhất, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào, bất cứ việc gì mà thay đổi. Đối với việc của Lăng Sương, Phong Uyển Nhu biết Phong Uyển Tư rất yêu nàng ấy, như thế nào không muốn cùng nàng ấy làm lành lại.
Không nên đem vấn đề đơn giản làm phức tạp hoá lên. Lăng Sương là một cô gái tốt, lại bị làm cho tổn thương đến vậy, Phong Uyển Nhu ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa những loại người có tính cách như Lăng Sương, Phong Uyển Nhu đã tiếp xúc qua rất nhiều, càng yêu sâu đậm thì càng tổn thương sâu đậm. Thương tổn sâu như vậy thường rất khó có thể quay lại như lúc đầu, dù gì chuyện cũng tới nước này, trừ bỏ khuyên Uyển Tư cố gắng, may ra còn có cơ hội. Phong Uyển Tư khóc đến nỗi cả người run rẩy, tay dùng sức kéo áo Phong Uyển Nhu, nức nở không ngừng.
“Tỷ, nàng còn có thể, còn có thể tha thứ em sao?”
Phong Uyển Tư quên không được lúc nàng khiến cho Lăng Sương rời đi, lần cuối cùng nàng ấy nhìn nàng, ánh mắt tổn thương kia, chỉ toàn là oán hận cùng lưu luyến không thôi. Trong mộng vô số lần mơ thấy vậy, câu “thực xin lỗi” đến bên miệng lại nuốt trở về. Đến cả trong mơ nàng cũng không có dũng khí nói với Lăng Sương câu “Thực xin lỗi”, nếu thật sự gặp mặt, nàng có thể can đảm nói ra sao?
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
Phong Uyển Nhu thật sự đau lòng nhìn Phong Uyển Tư, tuy rằng nàng cũng không rõ mọi chuyện giữa hai người rốt cuộc là thế nào, nhưng rõ ràng Uyển Tư đột nhiên trở nên không tự tin, nhìn muội muội thành như vậy, nàng thật khó chịu. Phong Uyển Tư dựa vào trong lòng Phong Uyển Nhu mà nức nở, giọng nói có chút đứt quãng.
“Tỷ, thật ra, thật ra em đã sớm hối hận, không phải không nghĩ tới việc đi tìm nàng, nhưng từ trung học đến bây giờ lâu như vậy, nàng đợi lâu như vậy, em lại tổn thương nàng nặng như vậy, nàng chắc hẳn phải hận em nhiều lắm. Em thật sự không còn mặt mũi nào đi tìm nàng.”
Lăng Sương vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, trừ tỷ tỷ, sẽ không có người nào đối với nàng tốt như vậy. Nhưng khi lựa chọn tình thân cùng tình yêu, nếu được chọn một lần nữa, Phong Uyển Tư vẫn sẽ lựa chọn tỷ tỷ. Không còn cách nào nữa, trên thế giới này, Phong Uyển Nhu vĩnh viễn là người nàng yêu thương nhất.
“Chưa thử qua, làm sao em biết được. Có một số việc có thể nghĩ nhiều, nhưng có một số việc nghĩ đơn giản chút nhưng thật ra tốt hơn.”
Phong Uyển Nhu nhẹ giọng an ủi Phong Uyển Tư. Nàng tuy rằng không quen Lăng Sương lâu lắm, nhưng qua nhiều lần cùng Tiểu Thảo nói chuyện, cũng