Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

có thể biết Lăng Sương si tình cỡ nào. Càng để ý, sẽ càng tổn thương sâu sắc. Cũng bởi vì vậy mà sợ hãi, vì sợ hãi nên không dám đi cứu vãn. Tình cảm một khi đã bỏ qua sẽ tiếc thương cả đời, nàng không hy vọng nhìn thấy muội muội mình như vậy.

“Uyển Tư, nghe tỷ tỷ, nha? Đừng lo lắng nữa, trở về tìm Lăng Sương đi. Dù sao cũng là em không đúng, cúi đầu nhận sai, nói thật nhẹ nhàng, đừng làm bộ độc miệng nữa.”

Phong Uyển Nhu giữ chặt bả vai Phong Uyển Tư, nhìn vào mắt nàng nói. Nàng biết muội muội nói chuyện rất độc, muốn nàng ta nói nhẹ nhàng, so với giết nàng còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, không nói chuyện nhẹ nhàng với Lăng Sương, nàng ấy làm sao hết giận được. Phong Uyển Tư ngoan ngoãn tựa đầu vào bả vai Phong Uyển Nhu, nước mắt còn vương trên mi, hiện tại cũng chỉ có lời nói của Phong Uyển Nhu mới có thể đi vào lòng nàng. Vẫn đứng nhìn lén ở cửa phòng, Tiểu Thảo thấy hai người như vậy cũng không nói gì, chầm chậm đi ra, cầm miếng khoai tây đang ăn dở trong tay, mặt đầy vẻ lấy lòng nhìn Phong Uyển Nhu.

“Uyển Uyển, ăn cơm thôi”

Phong Uyển Tư oán giận liếc mắt nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo bĩu môi, hâm mộ nhìn Phong Uyển Tư đang nằm trong lòng Phong Uyển Nhu. Tình máu mủ rốt cuộc vẫn là thân thương nhất, Viên thuốc tuyệt tình với Lăng Sương như vậy, nhưng xem ra ở trong lòng Phong Uyển Nhu, nàng ta vĩnh viễn là muội muội tốt. Nàng vừa khóc, Phong Uyển Nhu liền đau lòng không thôi. Nếu chính mình làm ra việc này… Tiểu Thảo rùng mình, không nói đâu xa, khẳng định trước tiên sẽ bị Viên thuốc giết chết.

Phong Uyển Tư khóc một hồi, cảm xúc tốt lên rất nhiều. Nàng nheo nheo mắt, chui ra khỏi lòng Phong Uyển Nhu.

“Tỷ, em nghe lời chị, quyết dụ nàng trở về”.

Tuy rằng cái mũi và ánh mắt của nàng đều hồng hồng, giọng nói cũng chưa khôi phục bình thường, nhưng là rõ ràng đã bị thuyết phục.

“Ừ”

Phong Uyển Nhu vui mừng gật gật đầu, cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên rồi. Phong Uyển Tư nghiêng mắt nhìn Tiểu Thảo đứng ở một bên.

“Đúng rồi, Tiêu tổng bảo em nói lại với hai người, nàng nói” Không quấy rầy hai người ăn thịt, việc công ty, trước tiên tạm thời để đó, vài ngày sau nàng ta sẽ cho người đi Phong Đằng. Không cần cảm kích nàng ta, lần sau hợp tác sẽ phân chia lợi nhuận rõ ràng.”

Phong Uyển Nhu còn chưa phản ứng, mà Tiểu Thảo đứng ở một bên lại tức khắc đỏ mặt, ăn thịt? Là nói các nàng làm chuyện đó sao? Tiêu tổng này thật hiểu lòng người a, bất quá như vậy cũng thật thẹn. Phong Uyển Nhu tức giận nhìn Tiểu Thảo, xem xét bộ dáng mơ màng của nàng, trừng mắt liếc nàng

“Em suy nghĩ cái gì? Em cho là Tiêu Mạc Ngôn sẽ có lòng tốt như vậy sao? Lợi nhuận một phần đó tượng trưng cho cái gì em biết không?”

Tiểu Thảo bĩu môi không dám nói tiếp nữa, làm gì mà đối với Viên thuốc dịu dàng như vậy, đối với nàng liền nóng nảy như vậy. Hừ, không phải là đem người ta ăn sạch rồi luôn sao, kiêu ngạo như vậy làm gì. Sớm muộn gì nàng cũng phải ăn Uyển Uyển vào bụng.

Phong Uyển Tư ở một bên phối hợp gật đầu, nói

” Đúng vậy, đúng vậy, nàng ta sẽ không có lòng tốt như vây, sáng hôm nay em còn nghe thấy nàng bàn bạc cùng Hạ Hạ ra nước ngoài chơi, cụ thể đi chỗ nào thì em nghe không rõ.”

“Òh”

Tiểu Thảo căn bản không để tâm đến lời nói của hai người. Theo nàng xem xét, Tiêu tổng này tuyệt đối là một người tốt, nhưng vì sao Uyển Nhu vẫn cứ cho rằng nàng ta không phải là người tốt? Bất kể nàng ta làm vậy vì cái gì, vẫn là công thần giúp hai người hoàn thành đại nghiệp mà.

“Không nói chuyện với hai người nữa, em đi đây.”

Phong Uyển Tư thuộc thể loại hành động, nếu đã bị tỷ tỷ lay động và đã hạ quyết tâm, thì sẽ không trì hoãn lâu. Nàng lau nước mắt trên mặt, mang theo túi xách liền đi ra ngoài.

Phong Uyển Nhu cười nhìn nàng lắc lắc đầu. Tiểu Thảo cắn khoai tây nhìn Phong Uyển Tư vui vẻ, trong lòng cũng tự nhiên vui vẻ theo. Thật ra mà nói vui vẻ vì nàng ta không bằng nói là vui vẻ thay cho Lăng Sương. Mặc kệ như thế nào, Sương Sương cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi, không phải sao? Viên thuốc nếu nói những lời mật ngọt, mặc kệ Sương Sương có bao nhiêu đau thương, cũng nhất định bị dỗ dành đến vui vẻ.

Phong Uyển Tư vừa đi khỏi, Tiểu Thảo như nhớ ra cái gì đó, lập tức có chút không được tự nhiên, đỏ mặt ngại ngùng nhìn Phong Uyển Nhu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh hỗn độn tối hôm qua, tim đập thật nhanh. Thật thẹn thùng a, Tiểu Thảo ngẩng đầu, không được tự nhiên liếc mắt nhìn Phong Uyển Nhu một cái. Nhìn thấy nàng ta cũng đang nhìn mình, lại càng thêm xấu hổ.

“Lại đây”

Phong Uyển Nhu vỗ vỗ sô pha bên cạnh, buồn cười nhìn Tiểu Thảo, như thế nào tự nhiên lại ngượng ngùng? Tối hôm qua là ai ép buộc ai à?

Tiểu Thảo chậm rãi đi đến bên người Phong Uyển Nhu, thời điểm cách sô pha vài bước, Phong Uyển Nhu không còn kiên nhẫn, nàng vươn cánh tay dùng sức kéo Tiểu Thảo lại. Tiểu Thảo bất ngờ không kịp phòng bị, ngã ngồi ở trên người Phong Uyển Nhu, mùi hương quả vải cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp của Uyển Uyển làm trái tim Tiểu Thảo như muốn lao ra khỏi ngực.

“Em thẹn thùng cái gì?”

Phong Uyển Nhu cười nhìn Tiểu Thảo, lúc này