Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 7.00/10/481 lượt.

“Không biết, nàng đi đột ngột quá.”

“Cám ơn.”

Phong Uyển Tư ngẩng đầu lên, cố gắng không để giọt lệ trong mắt rơi xuống. Đi rồi, Lăng Sương, cô cứ như vậy mà đi, là hận tôi tuyệt tình cho nên mới trừng phạt tôi như vậy sao?

Thất hồn lạc phách đem xe lái ra khỏi tiểu khu, chạy trên đường cao tốc, Phong Uyển Tư không mục đích lái xe, trong đầu toàn là hình ảnh của Lăng Sương. Lăng Sương cười, Lăng Sương khóc, Lăng Sương đối tốt với mình. Mất đi mới biết quý trọng, Phong Uyển Tư biết sai rồi, nhưng nàng thật sự không muốn mất Lăng Sương.

Đem xe dừng lại bên đường, Phong Uyển Tư lấy di động ra, gọi đến một số điện thoại.

“Alô, giúp tôi tra một người. Ừh, kêu là Lăng Sương, tôi mặc kệ ông dùng biện pháp gì, nhất định phải tra ra nàng ở đâu.”

Đem điện thoại di động ném qua một bên, đem cửa sổ xe mở ra. Phong Uyển Tư tựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trời, thật lâu sau đó, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Lăng Sương, Lăng Sương, Lăng Sương…… Tôi mới biết được Người đối tôi quan trọng như vậy, trở về đi, trở về được không? Muốn giận sao cũng được, nhưng đừng biến mất không thấy như vậy.

Di động bất chợt vang lên, Phong Uyển Tư lau nước mắt, bối rối bắt lấy di động vừa bị ném qua một bên.

“Alô, tìm được rồi?”

“Không biết địa chỉ cụ thể, chỉ biết là nàng ta đã đổi số điện thoại di động, nàng hẳn là cố ý che dấu địa chỉ.”

Thanh âm bên kia truyền tới, Phong Uyển Tư trầm mặc một lát, nói.

“Được rồi, đem dãy số gửi cho tôi.”

Cúp điện thoại, Phong Uyển Tư nắm chặt di động, nhìn dãy số mới được gửi đến, chậm chạp không dám gọi. Tra không được địa chỉ, nhất định là Lăng Sương không muốn thấy nàng, một khi đã như vậy, điện thoại nàng gọi còn ý nghĩa gì? Tâm đã bị tổn thương, hiện tại chỉ sợ Lăng Sương không hề muốn thấy nàng, chỉ muốn trốn đi một nơi yên lặng để chữa vết thương, không hề muốn nàng đến quấy rầy.

Di động bị nắm đến phát nóng, một chuỗi con số cũng đã sớm bị nhìn đến phát thuộc. Phong Uyển Tư nhìn chằm chằm số điện thoại, rối rắm thật lâu, rốt cuộc, nàng quyết định tắt máy.

******************

“Nói như vậy, em vẫn chưa tìm được Lăng Sương?”

Phong Uyển Nhu cau mày, nhìn người đang dựa vào giường nằm vật vã do say rượu~ Phong Uyển Tư. Xuống máy bay, nàng mặc kệ Tiểu Thảo bằng lòng hay không bằng lòng liền hướng về nhà mình. Sau khi trở về liền thấy Phong Uyển Tư sống không ra sống chết không ra chết như vậy, không cần hỏi cũng biết là không tìm được Lăng Sương. Phong Uyển Tư quay người lại, hai chân kẹp lấy chăn, mượn rượu làm càn ồn ào nói.

“Tỷ, nàng không muốn gặp em. Nàng là không muốn thấy em.”

“Em như thế nào lại đi uống rượu? Em xem em như vậy giống cái gì? Là ai nói phải theo đuổi Lăng Sương? Uyển Tư, em có thể thành thục chút hay không?”

Phong Uyển Nhu thật sự bị chọc tức, tiến lên hất chăn của Phong Uyển Tư. Cầm lấy nước bên cạnh bàn, ngữ khí không vừa lòng nói.

“Đứng lên, uống nước đi.”

Cố gắng ngồi dậy, Phong Uyển Tư ngửa đầu, đem nước Phong Uyển Nhu đưa cho mình uống hết, rồi lại ảo não nằm ở trên giường như tượng. Một câu cũng không nói, chỉ rơi lệ.

“Em khóc cái gì? Gọi hay không gọi đây?”

“Em có gọi, nàng không tiếp.”

Phong Uyển Tư thất thần nói, nàng vẫn không nhịn được ấn điện thoại gọi, nhưng bên kia vẫn không có người nghe. Phong Uyển Tư biết Lăng Sương khẳng định hận thấu mình.

“Vậy em chuẩn bị làm gì? Không đi tìm nữa?”

Giận thì giận nhưng Phong Uyển Nhu vẫn là đau lòng vì Phong Uyển Tư. Nhẹ tay ấn lên huyệt Thái Dương của em gái, xoa đầu cho nàng.

Phong Uyển Tư thủy chung cau mày, trên mặt là nước mắt chưa khô, nàng mở to đôi mắt sưng đỏ, nhìn Phong Uyển Nhu.

“Tỷ, nàng có tâm trốn em, em như thế nào tìm được nàng.”

Phong Uyển Nhu không nói gì. Đối với thân thế của Lăng Sương, nàng cũng biết chút ít, xác thực nếu nàng ta không muốn Uyển Tư tìm được liền nhất định tìm không thấy.

“Em sẽ không buông tha. Tỷ, chỉ là tạm thời không đi tìm nàng, hy vọng nàng có thể bớt giận.”

Đôi mắt do khóc quá nhiều của Phong Uyển Tư có chút đau, nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi. Phong Uyển Nhu thở dài, nhìn nàng.

“Em không sợ nàng không cần em sao?”

Trong mắt Phong Uyển Tư chợt lóe ra một tia đau thương, nàng dùng sức lắc đầu, nói.

“Sẽ không. Nàng đợi em lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, sẽ không dễ dàng không cần em.”

“Là em phụ nàng trước.”

Phong Uyển Nhu chạm thẳng vào nỗi đau của Phong Uyển Tư, Phong Uyển Tư không nói chuyện, nhắm hai mắt lại, nước mắt lại thành hàng chảy xuống. Phong Uyển Nhu chỉ biết thở dài, lấy tay lau nước mắt của nàng an ủi.

“Đừng khóc, chị cũng nghĩ biện pháp đi tìm nàng, em cũng phải cố gắng, cuối cùng sẽ có biện pháp. Thánh Hoàng phái người tới, chị phải đi tiếp đón, em ở nhà, không cho lại uống rượu.”

“Vâng.”

Phong Uyển Tư nhỏ giọng lên tiếng, tự nói với bản thân không được chảy nước mắt, nàng biết mình bị vậy là xứng đáng, biết mình là tự làm tự chịu, nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở. Lăng Sương yêu nàng như vậy, sao có thể nhẫn tâm rời đi, sẽ không. Nhất định là tạm thời tức giận, mới có thể như thế.

Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển


Polly po-cket