Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

mà chỉ có từng này sữa sẽ đủ sao?”



Hít một hơi thật sâu, Tiêu Mạc Ngôn hai tay kéo lấy ga giường, vẫn phải buông tha chống cự, nàng nhắm mắt lại, trong nội tâm thầm hận. Nàng kiếp trước gây nghiệt rồi, khiến cho nàng đời này sinh ra một con heo đỏ thẫm, trong bụng đã tra tấn nàng, lúc sinh ra vẫn tiếp tục tra tấn, hiện tại vừa ra sinh lại còn tra tấn dữ dằn hơn, chẳng lẽ bát tự hai mẹ con không hợp nhau sao? !

******

Việc Hạ phu nhân lo lắng vẫn xảy ra.

Chút ít sữa của Tiêu tổng rõ ràng không đủ cho Mỹ Nhân ăn, Mỹ Nhân ăn không đủ no, quệt mồm bắt đầu khóc, khóc đến kinh thiên động địa, hơn cả quỷ sầu, A Đan ôm Mỹ Nhân ở trong phòng đi đi lại lại

“A a a, Mỹ Nhân đừng khóc. Ôi chao, Tiêu tổng, giọng của đứa nhỏ với người giống như đúc a, khiến cho đầu tôi nhảy dựng lên a.”

Tiêu Mạc Ngôn bị dùng cách thực vắt sữa bò làm cho sợ hãi, hiện tại nàng sợ nhất là hài tử không no.

Hạ Linh Doanh ưu sầu, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tiêu Mạc Ngôn cùng bộ dạng liên tục co lại vào chăn của nàng ta thì vừa buồn cười lại vừa đau lòng, nàng tiến lên muốn sờ vào mặt người này nhưng Tiêu Mạc Ngôn lại giống như bị điện giật tránh xa ra, khẩn trương lo lắng nhìn nàng

“Em muốn làm gì?”

“…”

Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn không chớp mắt nhìn nàng, một bộ như cừu non sắp bị làm thịt đang chuẩn bị đòn phản kích cuối cùng. Nhìn đôi phu thê này, A Đan nở nụ cười

“Tiêu tổng, thật sự cũng có thể cho bé bú sữa bột mà.”

Hạ Linh Doanh nhẹ gật đầu, ôn nhu nói

“Vậy liền bú sữa bột a, Mỹ Nhân cũng có thể bú mà.”

“Không nên không nên.”

Ngược lại là ngoài ý muốn, Tiêu Mạc Ngôn không vui nói

“A Đan, cô đi ra ngoài, đưa tiểu hỗn đản kia lại đây tôi cho hút mấy cái, con của tôi còn nhỏ sao có thể cho ăn sữa bột a.”

Hạ Linh Doanh cùng A Đan thầm vui mừng, thiếu chút nữa cho Tiêu tổng một bằng khen để ca ngợi tình thương vô biên của người làm mẹ a.

Tiêu Mạc Ngôn nhìn thấy bộ dạng của Mỹ Nhân liền bĩu môi

“Vốn còn nhỏ mà đã xấu như vậy rồi, về sau càng lớn chắc càng tệ hơn a. Tôi có thể nói tốt lắm rồi a, baby lớn lớn lên mà xấu, hai người làm chứng dùm tôi, tôi tuyệt đối giữ gìn đủ tháng mới sinh nàng ta ra a, tuyệt đối không c giở thủ đoạn. Ai nha, không được, một hồi nữa tôi cũng phải làm kiểm tra toàn bộ dung mạo để làm báo cáo xác thực, về sau Mỹ Nhân vạn nhất cảm thấy nàng quá xấu so với hai mommy thì sẽ lấy ra, nếu không lại nói mẹ Tiêu xinh đẹp là giả, thực chất là phẩu thuật thẩm mỹ, lúc đó tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a, không được, phải tranh thủ thời gian làm ngay mới ổn.”

A Đan há miệng sửng sốt cả buổi, nhìn Hạ Linh Doanh bên cạnh cũng có chút ngây người

“Phu nhân, người ta đều nói sau khi sinh xong sản phụ sẽ mắc chứng buồn bực sao? Tôi thấy thế nào mà Tiêu tổng lại có chút phấn khởi hậu sản a? Hơn nữa mặt của Mỹ Nhân mà xấu sao?”

Hạ Linh Doanh: …

“Ai nha, Tiêu tổng, nghiêm chỉnh mà nói, hôm qua tôi gọi cho mẹ hỏi cái này về việc cho em bé bú sữa rồi.”

A Đan cầm không ngừng nói tiếp

“Mẹ tôi nói a, nếu bóp sữa mà chưa đủ thì có thể cho người khác hấp khẽ để kích thích ra sữa a.”

A Đan nhìn Hạ Linh Doanh chép miệng

“Phu nhân, hấp khẽ đi.”

Tiêu Mạc Ngôn đã núp sẵn ở trong chăn, vẻ mặt cười xấu xa chờ đợi được sủng hạnh, còn Hạ Linh Doanh thì đỏ mặt như cà chua, nửa ngày mới phản ứng lại A Đan, nhàn nhạt nói

“A Đan.”

“Có mặt!”

A Đan ôm Mỹ Nhân đứng nghiêm như chào cờ, nguyên bản Mỹ Nhân đang khóc hăng hái cũng bị sợ đến run rẩy, ngưng khóc ngay.

Hạ Linh Doanh nhìn nàng một cái

“Cô cũng nhiều chuyện quá rồi.”

“…”

A Đan đem Mỹ Nhân giao cho Hạ Linh Doanh rồi xám xịt mặt ra ngoài, đến cuối cùng vẫn không quên trở tay khóa cửa lại.

Tiêu Mạc Ngôn nằm ở trong chăn híp mắt, nàng đột nhiên cảm thấy A Đan là một nhân tài, đôi khi a có thể đi guốc trong bụng mình a.

Hạ Linh Doanh ôm Mỹ Nhân hướng về phía Tiêu Mạc Ngôn, không biết làm sao, tuy rằng hai người đã là lão phu lão thê rồi, nhưng bầu không khí này vẫn có chút lúng túng a.

“Tiêu, trước hết để cho Mỹ Nhân bú một chút đã.”

Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, chập choạng cởi bỏ nút thắt lộ ra bầu ngực, nguyên bản Tiêu tổng vốn đã rất đầy đặn, nay có thêm hài tử nên càng quyến rũ hơn, Hạ Linh Doanh mặt nóng lên, cúi đầu.

“Làm gì vậy? Phu nhân, đem Mỹ Nhân ôm tới a.”

Tiêu Mạc Ngôn thúc giục, nàng cảm thấy phu nhân của mình thật sự rất đáng yêu, mấy tuổi rồi mà da mặt còn mỏng như vậy. Hạ Linh Doanh gật đầu, đem Mỹ Nhân đưa vào trong ngực Tiêu Mạc Ngôn.

Mỹ Nhân rất giống sói con, nguyên bản còn rộng miệng muốn gào thét nhưng thoáng cái được đưa vào ngực của Tiêu Mạc Ngôn, ngửi thấy mùi sữa đã nhanh chóng há miệng một cái hút lấy hút để, đừng nhìn nàng ta còn nhỏ không có răng, nhưng do bản tính hung hăng giống ai đó nên chỉ trong chốc lát đã khiến Tiêu Mạc Ngôn đau đến nhíu mày.

Hạ Linh Doanh có chút không đành lòng, thò tay muốn lấy Mỹ Nhân ra, nhưng Mỹ Nhân vừa ăn chút xíu như thế nào cũng không chịu thả ra, chết sống cắn lấy Tiêu Mạc Ngôn không tha, Hạ Linh Doanh có chút sốt ruột, sói con nhiệt tình mười phần, Hạ


XtGem Forum catalog