
Linh Doanh có chút sốt ruột, dỗ dành liên tục cả buổi mới đem Mỹ Nhân giật ra được.
“Nàng… Là sói đói đầu thai sao?”
Hạ Linh Doanh có chút kinh ngạc, Tiêu Mạc Ngôn bĩu môi, nàng cũng không dám nói cho Phu nhân biết Từ nãi đã từng nói qua, nàng khi còn bé cũng như vậy, ngã theo chiều gió, thấy ăn đánh chết cũng không buông miệng.
“Đúng vậy a, đứa nhỏ này cũng không biết giống người nào.”
Tiêu tổng ưu thương nhìn Hạ Linh Doanh, ánh mắt toát lên vẻ hoài nghi, Hạ Linh Doanh lắc đầu
“Khi còn bé, em cũng không như vậy, không thích bú sữa, luôn bị ép buộc mới ăn. Còn Tiêu, khi còn bé bú sữa mẹ như thế nào đây?”
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn giơ tay lên thề
“Thề với trời, tôi tuyệt đối là bảo bảo điềm đạm nho nhã, y chang bé ngoan vậy.”
Nếu như Mỹ Nhân không hấp được thì…
Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Ngôn liếc, mặt có chút hồng, Tiêu Mạc Ngôn ho một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô cùng tà ác.
“Phu nhân.”
“Ân, sao vậy?”
“Nếu bé nhỏ không làm được, vậy người lớn tới thử xem?”
Hạ Linh Doanh giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn liếc, lúc này Tiêu tổng sóng mắt lưu động, sáng rọi rạng rỡ, mang theo một tia thẹn thùng cùng mị hoặc. Nàng cảm giác ở phần bụng có một cỗ dòng nước ấm tuôn ra, liếm liếm môi, nhắm mắt lại. Đã xong, cái hoóc-môn kích dục lại bắt đầu bài tiết ra ngoài rồi.
Mang theo một chút do dự, Hạ Linh Doanh cũng bắt đầu hành động, Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng, tim đập lợi hại.
Khuôn mặt Hạ Linh Doanh càng ngày càng gần bầu ngực của Tiêu Mạc Ngôn, tâm tình của Tiêu tổng cũng bị xao động rồi, thời gian như lập tức ngưng lại, lúc Hạ Linh Doanh áp mặt vào ngực Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn đã có thể ngửi thấy được mùi thơm trên người Hạ Hạ, nàng muốn nhắm mắt lại cảm thụ một chút, thình lình lúc đấy, bị xem là vô hình ở một bên, Mỹ Nhân một cước tung chân đá ngay vào mặt Hạ Linh Doanh, ngay sau đó là một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Hai người lớn đang làm chuyện xấu bị sợ đến run lên, như bị giật điện tách ra ngay.
“Oa —— ”
Hạ Linh Doanh:…
Tiêu Mạc Ngôn: ? ? ? ! ! !
******
Năm thứ nhất gian nan, Tiêu tổng cùng Hạ phu nhân không biết như thế nào đã vượt qua.
Tiêu Mỹ Nhân giống như một tiểu yêu đến đòi nợ, vô cùng xấu tính, tham ăn lại hay ăn vạ.
Khái quát lại cũng rất đơn giản, ăn không ngon, khóc, ngủ không ngon, khóc, không ai ôm, cũng khóc luôn.
Tiêu tổng cảm thấy mình bị suy nhược tinh thần rồi, mà Hạ Linh Doanh cũng vì lao lực quá độ mà không còn hơi sức.
Thật vất vả mới hết một tuổi, tiệc thôi nôi được Tiêu gia tổ chức linh đình, Tiêu tổng như cũ kêu mấy người bạn thân thiết tới đây.
Đối với hài tử, nàng rất quan tâm bảo hộ, Mỹ Nhân lúc được nửa tuổi, A Đan mang theo bé đi ra ngoài phơi nắng thì bị một nhà báo chụp được đăng lên tạp chí, cùng ngày, Tiêu tổng nổi trận lôi đình, chỉ một cái nháy mắt, tòa soạn kia đã bị thủ tiêu, ảnh chụp cũng bị gở xuống hết. Hạ Linh Doanh trấn an Tiêu Mạc Ngôn cả một tuần Tiêu tổng nhà ta mới hạ hỏa, Hạ Linh Doanh biết rõ Tiêu Tiêu rất thương con, nhưng lại mạnh miệng, lúc nào cũng nói Mỹ Nhân quá xấu, làm mất mặt mình.
Một tuổi Mỹ Nhân đã không phụ sự mong đợi của mọi người, bé thoát ly khỏi biệt danh heo hồng mập mạp, lúc này có thể nhìn ra hình dáng cơ bản.
Mỹ Nhân có ngũ quan rất giống Hạ Linh Doanh, thanh tú lại mang theo một chút bướng bỉnh, mà linh hồn của khuôn mặt là hai con ngươi lại y hệt Tiêu Mạc Ngôn, sâu sắc mà vụt sáng.
Bé từ nhỏ đã ăn sữa của Tiêu tổng nên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người hóa thành một cục thịt mỡ nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Hạ Linh Doanh đối với nàng từ đầu đến cuối như một, mỗi ngày đều ôm vào trong ngực hiếm khi buông ra, còn Tiêu tổng chính là điển hình cho câu “Đẹp gái, ta liền ưa thích, không đẹp, ta không thèm nhìn”.
Mỹ Nhân lớn lên rất dễ thương, thanh tú, Tiêu tổng vui vẻ ra mặt, lúc nào cũng cười tươi như hoa.
Tiệc thôi nôi, tất cả mọi người chờ có chút sốt ruột, dù sao em bé đã ra đời lâu như vậy, Tiêu Mạc Ngôn bảo hộ vô cùng tốt, cả đến bạn bè thân thiết cũng chưa thấy qua baby. Nhất là Tiểu Thảo, rất nhớ Mỹ Nhân dù chỉ mới gặp lần đầu lúc mới sinh ở bệnh viện, nàng liên tiếp đòi xem em bé.
Hạ Linh Doanh đi xuống, mấy người nhìn thấy thoáng cái xông lên, Phong tổng ngày thường bình tĩnh cũng có chút nóng nảy
“Hạ Hạ, Tiêu tổng cố làm ra vẻ huyền bí làm gì đây? Em bé đâu, ôm ra đi.”
Hạ Linh Doanh cười cười
“Tiêu bảo hôm nay nhiều người, sợ nhóc con làm ầm ĩ, trước tiên phải cho uống sữa đã.”
“Ai ôi!!! Thật sự có mẫu tính.”
Dạ Ngưng trêu ghẹo nói, Tiếu Vũ Hàm chọt chọt vào trán của nàng
“Em thì biết cái gì, đừng nhìn Tiêu tổng bình thường cà lơ phất phơ nhưng nàng ta tuyệt đối là một người mẹ tốt.”
“Sao chị biết?”
Tiểu Thảo tò mò nhìn Tiếu Vũ Hàm, Phong Uyển Nhu cười như không cười, thay Vũ Hàm trả lời
“Mọi người đã bao giờ thấy ảnh của Mỹ Nhân chưa? Giống ai a?”
Một câu, đem tầm mắt mọi người đều chuyển dời lên người Hạ Linh Doanh, khuôn mặt Hạ Linh Doanh có chút hồng, tuy nói đây là một sự thật không cần tranh cãi, nhưng cứ như vậy thừa nhận, cũng có chút mắc cỡ a…
“Các vị tỷ