
p tục nhau lại với nhau.
“Ơ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới”
“Cái gì?”
Phong Uyển Nhu lặng đi một chút, khó hiểu nhìn lên Lương Nhiên, Lương Nhiên cười cười, nâng lên cánh tay, dùng sức phất tay.
“Tiểu Thảo!”
“…”
Buông lấy menu trên tay, Phong Uyển Nhu xoay người nhìn, liếc mắt một cái liền trông thấy Tiểu Thảo đang cùng một nam nhân hào hoa phong nhã cùng ngồi một chỗ.
“Ngô, Phong tổng…”
Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Nhu trên mặt như một khối băng nên cực kỳ hoảng sợ, cúi đầu, cố gắng đem đầu giấu sau chén trà.
“Tiểu Thảo, những người này là…”
Học trưởng bất đắc dĩ nhìn lên Tiểu Thảo.
“Cô không nhìn thấy tôi sao?” Lương Nhiên tiếp tục.
Tiểu Thảo dùng sức hướng mặt sau chén trà thoái lui, cực kỳ hồi hộp.
“Chuyện này… “
Học trưởng tò mò nhìn lên Tiểu Thảo, hôm nay lại chơi ảo thuật gì sao? Khoảng cách gần như vậy làm sao lại nhìn không thấy chứ? Ở trong tiệm trà mà lại hướng Tiểu Thảo hai lần hô to, học trưởng cũng đã sớm đối với Tiểu Thảo có thối quen làm ảo thuật nên cũng cười lạnh mà tận hưởng.
“Thật kì quái!”
Bên này Lương Nhiên không được Tiểu Thảo đáp lại nên có phần nghi hoặc “Bình thường luôn chào hỏi rất tích cực a, hôm nay như thế nào lại còn trốn tránh nhỉ?”
Phong Uyển Nhu mặt lạnh như băng, trong lòng lửa giận vô danh dường như lại đang phừng lên.
“Vậy là ai?”
Lương Nhiên đánh giá quan sát Tiểu Thảo và vị học trưởng kia, nửa ngày, cười cười “À, chẳng thể nào trách không dám để ý đến ta, tiểu nha đầu thì ra là đang hẹn hò với bạn trai nên mới thẹn thùng như vậy!”
“Ngươi nói nhiều quá!”
Phong Uyển Nhu lạnh lùng mở miệng, câu nói đầu tiên đem mọi hào hứng đang tràn trề của Lương Nhiên đem xuống địa ngục.
“Không phải tôi nói cô, Uyển Nhu, cô làm sao vậy? Đầu tiên là buổi sáng đã bắt đầu có khuôn mặt này, rốt cuộc là có ai đang chọc giận cô sao?”
Phong Uyển Nhu uống một ngụm trà, không nói lời nào, tay nắm thật chặc chén trà.
Lương Nhiên vừa nhìn Phong Uyển Nhu như vậy, chỉ biết là nàng tâm tình thực không tốt, trong mắt hắn Tiểu Thảo từ trước đến nay luôn là một người rất hài hước, nàng ở chỗ nào chỗ đó luôn có tiếng cười, mầy ngày hôm nay xem làm việc cận lực như vậy nên Lương Nhiên liền nghĩ muốn kéo nàng lại để không khí vui vẻ hơn. Lương Nhiên cười cười, giơ tay lên, tiếp tục nói:
“Tiểu Thảo, đừng lẩn trốn nữa, tôi nhìn thấy cô rồi, mau mang theo tiểu bạn trai của cô đến đây, cùng nhau ngồi, tôi mời khách”
“Tiểu bạn trai?!”
Học trưởng vẻ mặt vui vẻ nhìn lên Tiểu Thảo “Đang nói tôi sao?”
Tiểu Thảo vội lắc đầu, giải thích:
“Đừng để ý a, hắn hiểu lầm”
“…”
Không thèm để ý, kỳ thật là ta không thể không để ý…. Dường như bị Tiểu Thảo tạt một chậu nước lạnh vào mặt, học trưởng hứng thú đều giảm đi một nữa, nhìn Tiểu Thảo hỏi:
“Chúng ta có qua không?”
Người ta là Lương tổng, đã chỉ đích danh, nếu còn không qua thì Tiểu Thảo cũng quá không nể mặt người ta a, còn có Phong tổng… Tiểu Thảo trong lúc chần chờ thì học trưởng đã muốn bưng cả chén trà bước đến Lương Nhiên, không những thế còn ngồi xuống bên cạnh, cùng với Lương Nhiên nhìn nhau cười rồi quay sang nàng.
Ách… Học trưởng đối với nàng từ trước đến giờ là người rất quen thuộc, nếu nói là bạn trai thì cũng không thể nhận, quan trọng là ngày mai sẽ không có buổi trà chiều được.
Muôn người chờ mong, Tiểu Thảo bưng chén trà chầm chậm đi tới, chỗ bên cạnh Lương Nhiên học trưởng đang ngồi, lúc này cũng chỉ có thể ngồi vào bên cạnh Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu nghiêng thân, cười như không cười nhìn lên Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, dùng sức nuốt nước miếng.
CHƯƠNG 17 TRONG LÒNG THẤY ĐAU…
Tiểu Thảo chưa bao giờ biết Phong tổng có ánh mắt như vậy lại vô cùng xinh đẹp mê người, vừa ngồi cạnh ngay cả mùi thơm ngát của nước trà cũng giống như bị mất đi hương vị.
“Đúng vậy, chúng ta quen biết nhau được năm năm, có phải không, Tiểu Thảo?”
Bên này học trưởng đang cùng Lương Nhiên nói chuyện, vẽ mặt tươi cười nhìn lên Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu, tuy rằng Phong Uyển Nhu lúc nào cũng giống như không có biểu hiện gì, nhưng Tiểu Thảo có thể thấy trong mắt nàng có chút ý cười, một cái cười khẽ cũng giống như một tiểu phi đao phóng ra làm cho người ta có cảm giác bị trúng thương mà say mê.
“Tiểu Thảo!”
Sư huynh cùng Lương Nhiên đều ngờ vực, đứa nhỏ này nhìn chằm chằm Phong tổng đề làm gì? Trên mặt nàng có hoa sao?
Tiểu Thảo là người nếu bị cái gì thu hút, thì thời gian lúc đó đều tập trung vào điều mà nàng đang chú ý, đối với hai người bên cạnh, có nói gì thì nàng cũng giống như là mắt điếc tai ngơ, sững sờ mà ngẩn người nhìn Phong Uyển Nhu.
Phong tổng cười lên đẹp quá, giống như một đóa hoa đang nở rộ vậy!
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, cầm lấy ly trà xanh đặt lên miệng, uống lấy một ngụm, mím mái môi, đôi tay trắng nõn chuyển động, giơ tay nhấc chân, phong thái hành động vô cùng tao nhã, nói nhỏ “Gọi cô đấy!”
Âm thanh nhẹ nhàng bên tai Tiểu Thảo giống như một làn gió khiến Tiểu Thảo ánh mắt không thể rời khỏi Phong Uyển Nhu, nàng sững sờ, ngẩn người nhìn “Ah