Snack's 1967
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

c Phong Uyển Nhu nuôi vô cùng tốt, mớ lông rách nát dần dần mọc lên, bụng cũng trở nên có mỡ có thịt, tuy rằng hàng ngày thường rất bận rộn không có thời gian chăm sóc Bò Đen, nhưng kết quả là Bò Đen lại càng ngày càng yêu Phong tổng, không còn thích quây quần bên Tiểu Thảo như lúc trước, vừa thấy Phong Uyển Nhu đi ra liền vẫy vẫy đuôi không ngừng, lưỡi lè ra liến lấy bàn chân cô, nhưng sau đó vừa nhìn thấy TIểu Thảo đi ra nó liền ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài.

“Ăn cơm đi!”

Tiểu Thảo gọn gàng đem đĩa trứng chiên đi ra, xoa xoa trên trán mồ hôi.

“Cô ăn chưa?”

Phong Uyển Nhu thuận miệng hỏi, Tiểu Thảo lắc đầu, cười nói “Vẫn chưa, tôi nghĩ sẽ ở đây cùng ăn với nhau luôn”

Phong Uyển Nhu mím môi nhìn Tiểu Thảo, tốt lắm, rất tự nhiên!

Tiểu Thảo đem dưa muối cùng cháo trứng đem lên, sau đó lại múc một phần vào khai thứu ăn cho Bò Đen, ném một ít cá con vào rương cho tiểu ô quy. Tiếp đó đi rửa tay thật sạch mới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

“Phong tổng, chân chị như thế nào rồi?”

“Tốt hơn rồi!”

“Nga~~~”

Tiểu Thảo lên tiếng, Phong Uyển Nhu múc thêm một chén cháo nữa đưa tới.

“Như thế nào?”

Phong Uyển Nhu thấy Tiểu Thảo đang nhìn mình, hơi hơi nhíu mi, đừng nói là lại muốn làm cho nàng ăn cái loại bánh nướng khoai tây kỳ lạ nữa chứ?

“Cái kia… Phong tổng….”

Tiểu Thảo có chút khó chịu nhìn lên Phong Uyển Nhu “Chân của chị đã tốt hơn như vậy, vậy sau này Bò Đen cùng tiểu vương bát có thể hay không chị có thể một mình chăm sóc, tôi….”

“Cô có ván đề gì sao?”

Phong Uyển Nhu đặt chén cháo trong tay xuống nhìn Tiểu Thảo, cơ bản mà tâm trạng khá tốt đều bị biến mất.

“Uh, có chút vấn đề”

Tiểu Thảo đỏ mặt gật đầu, xấu hổ chịu không được. Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo một bộ dạng mắc cỡ thì hơi hơi nheo lại ánh mắt.

“Mẹ của tôi nói, tôi cũng không còn nhỏ, đến bây giờ cũng chưa bao giờ nói qua chuyện yêu đương, nên có chút rốt ruột, vì vậy nghĩ là sang năm sẽ giới thiệu cho tôi một chàng trai”

Thật xấu hổ kinh khủng a, Tiểu Thảo cả khuôn mặt cũng giống như con tôm bị nấu chín, cứ cúi đầu nhìn lấy cái trứng chiên trên bàn, không dám nhìn Phong Uyển Nhu.

Phong Uyển Nhu cắn một miếng trứng, gật gật đầu “Cũng đúng, hẳn là nên gặp mặt nói chuyện”

“Đúng a, mẹ của tôi cũng nói như vậy”

Tiểu Thảo vừa nhìn thấy Phong tổng có phần buông lỏng, nên vội ngẩng đầu nhìn nàng.

“Nói như vậy là chị cũng đồng ý sao?”

Phong Uyển Nhu nhai lấy miếng trứng, nhíu mày… Đây là trứng chiên sao? Tại sao lại khó ăn như vậy?

“Cũng không tính là có thích hay không, mấy ngày trước mẹ giới thiệu cho tôi một học trưởng, tuy rằng không có cảm giác gì, nhưng cũng không ghét, muốn cùng nhau đi uống trà hay làm gì đó”

“Uhm, không sai”

“Nói như vậy là Phong tổng đáp ứng rồi?”

“Chuyện này có liên quan gì tới tôi?”

Sao lại không liên quan? Nếu chấp nhận thì tôi sẽ không cần đến đây sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Bò Đen và tiểu vương bát nữa T^T

“Được, cứ như vậy đi..”

Phong Uyển Nhu nhìn trong ánh mắt chờ mong của Tiểu Thảo, xem ra khó được thỏa hiệp. Tiểu Thảo vui vẻ nhìn lên nàng, dùng sức gật đầu, Phong tổng sắp xếp nhất định sẽ không sai.

“…để không chậm trễ buổi trà chiều của cô, tôi sẽ cho cô về sớm để cho Bò Đen và tiểu quy ăn, sau khi làm xong thì đi..”

“Uh..hả?”

TIểu Thảo ngơ ngác nhìn lên Phong Uyển Nhu, như vậy là như thế nào? Tại sao lại có cảm giác cũng chẳng có gì thay đổi đây?

“Không ý kiến gì nữa, cứ quyết định vậy đi!”

Để đũa xuống, Phong Uyển Nhu nhìn như không nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Tiểu Thảo ngồi ở trên ghế, nhìn trứng chiên nhỏ giọng nói “Tôi có ý kiến a…”

Không biết tại sao, ăn trứng chiên của Tiểu Thảo xong, Phong Uyển Nhu luôn có cảm giác buồn bực

Trên bàn, trước mặt là một đống văn kiện cần xử lý, nàng nhìn cũng không muốn làm, vào văn phòng rốt cuộc là nhìn cái gì cũng không vừa mắt, vô duyên vô cớ mà phiền lòng.

Đến trưa, Lương Nhiên sau khi xử lý xong tài liệu liền đến gõ cửa phòng Tổng tài, rủ nàng ra ngoài tản bộ.

Vừa nhìn đến bộ dạng Phong Uyển Nhu, Lương Nhiên liền nở nụ cười

“Chà, rốt cuộc là làm sao vậy? Khó có cơ hội từ trước tới giờ mới thấy Phong đại tiểu thư của chúng ta phiền lòng nha”

Phong Uyển Nhu nghe Lương Nhiên nói như vậy liền nhíu mày.

“Được rồi a, dù sao cũng mười một giờ rưỡi rồi, đi thôi, xuống lầu cùng nhau ăn cơm đi, tôi muốn chết đói rồi!”

“Không đi!”

“Haiz, đi thôi, vừa đúng lúc tôi muốn kể cho cô nghe chuyến đi Bắc Kinh tôi trêu chọc mọi người”

Phong Uyển Nhu thở dài, đem văn kiện trên bàn sữa sang lại rồi hạ xuống, cầm lấy áo khoác rồi đi theo Lương Nhiên hướng dưới lầu đi. Coi tâm tình của hắn hiện tại, nàng cái gì cũng làm không được, có thể là do quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút sẽ thấy tốt hơn.

Lương Nhiên đưa Phong Uyển Nhu xuống dưới lầu, có một quán trà mới vừa mở, vào phòng, đón lấy áo khoác Phong Uyển Nhu, Lương Nhiên cười nói “Quán mới mở, Oánh Oánh giới thiệu, Tiểu Thảo cũng nói là không tệ lắm”

Đang xem thực đơn, Phong Uyển Nhu dừng một chút, lông mày của nàng thật vất vã lắm mới được giãn ra một chút, bây giờ tiế