Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

màu đỏ, trông rất mạnh mẽ mà trang nhã. Tiểu Thảo đẩy cửa, cười nhìn Phong Uyển Nhu.

“Phong tổng, vào đi”

Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, thở dài, nếu mỗi người đều có thể giống như Tiểu Thảo như vậy mà không mang thù, không oán hận thì tốt biết bao, xem bộ dạng này, sáng nay trong lời nói cũng không làm cho nàng hận mình.

“Ồ, Tiểu Thảo đến đó à?”

Mới vừa vào cửa, một ông già chống gậy bước ra, nét mặt già nua, khuôn mặt các nếp nhăn lộ rõ.

“Triệu gia gia!”

Tiểu Thảo không khỏi nhảy nhót, vui vẻ chào hỏi. Phong Uyển Nhu giữ im lặng ở một bên nhìn thấy, cũng không nói lời nào.

“Triệu gia gia, vẫn như cũ nhé, hai chén nước luộc rau củ, đúng rồi, trong đó có một chén không thêm hành thái không thêm rau thơm!”

Phong Uyển Nhu có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Thảo, không nghĩ tới nàng sẽ ghi nhớ rất rõ chỉ một chi tiết nhỏ, Oánh Oánh theo nàng lâu như vậy nhưng cũng do nàng nói nhiều lần mới nhớ kỹ.

“Được rồi!”

Tiểu Thảo vui vẻ xoay người, nhìn thấy Phong Uyển Nhu “Phong tổng, chúng ta ngồi bên trong đi”

“Được!”

Phong Uyển Nhu gật đầu đi theo Tiểu Thảo hướng bên trong đi, ngồi vào chỗ ngồi, Tiểu Thảo cởi áo khoác ra, thuận tay liền nhận lấy áo khoác của Phong Uyển Nhu, cùng nhau mắc áo lên trên giá treo.

Phong Uyển Nhu yên lặng nhìn hết thảy động tác của Tiểu Thảo, không nói chuyện, trong lòng cũng đã có tính toán.

Trước mặt Phong tổng thức ăn liền rất mau đã đem lên, Tiểu Thảo ân cần đem đũa cho nàng, tràn ngập chờ mong nhìn lên nàng.

“Ăn đi!”

Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, cúi đầu gắp một đũa lên, thổi thổi, ăn một cái rồi gật đầu.

“Không tồi!”

Hẳn là nước cốt súp được nấu rất kỹ, nước có vị thơm nồn, thịt nhai vào không dai mà còn được ướp kỹ, đích thật là cửa hiệu lâu đời.

Nhìn thấy Phong Uyển Nhu hài lòng, Tiểu Thảo thấy Phong tổng ăn so với bản thân mình ăn còn vui vẻ hơn, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, lắc đầu, vẫn là thực tế, dễ dàng thỏa mãn.

Nhưng bát mì của Phong tổng đều rất nhanh muốn ăn xong rồi, còn của Tiểu Thảo trước mắt vẫn còn chưa có, lúc này nàng lại ngồi không yên.

“Lão gia, mì của ta đâu?”

“Đang làm đây!”

“Làm chưa xong? Tôi chết đói mất!”

“Khi nào làm xong thì đến cô”

“Làm nhanh lên, tôi muốn ăn khi còn nóng”

Ngồi một bên ăn mì, Phong Uyển Nhu nghe hai người đối thoại xong liền ho khụ một chút, thiếu chút nữa là nghẹn, bàn bên kia mọi người nghe xong cũng cười vang lên, Tiểu Thảo vội đem khăn giấy đưa cho Phong Uyển Nhu.

“Sao vậy? Làm sao vậy?”

Phong Uyển Nhu lắc đầu không nói lời nào, nhưng thật ra bàn bên kia mọi người cười không ngừng “Ai nha , kì nha, lão gia làm xong sẽ cho cô ăn a”

“…”

Tiểu Thảo đen khuôn mặt, căm tức nhìn mấy người bàn bên cạnh, rốt cuộc là gì đây? Đây là nhà hàng, có thể văn minh một chút không?

Phong Uyển Nhu trong mắt rốt cuộc có ý cười, Tiểu Thảo vừa trừng mấy người bên cạnh, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Phong Uyển Nhu bộ dạng đang cười nhật, trong lúc nhất thời liền có chút sửng sốt.

CHƯƠNG 15. SỐNG CHUNG VỚI NHAU…

Thật xinh đẹp …

Phong Uyển Nhu ngày thường không nói cười tùy tiện, là người khá nghiêm túc, đừng nói là đối với Tiểu Thảo, ngay cả Lương Nhiên có quan hệ nhiều năm như vậy với nàng cũng rất ít khi thấy nàng như vậy, nhìn có một chút giống Liễu Diệp Mi, cùng với đôi môi thật quyến rũ. Tiểu Thảo nhìn có chút si mê, đúng là quá xinh đẹp, không làm diễn viên thật đáng tiếc…

“Thức ăn đến đây!”

Tiểu Thảo đang ngẩn người, phục vụ liền bưng tô mì ra đặt trước mặt, hơi nóng hầm hập hương khí xông vào mũi nàng, khuôn mặt tròn của nàng ngay lập tức liền nở ra như hoa.

“Phong tổng, tôi ăn đây!”

Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Nhu không nói gì, liền nhanh chóng cầm lấy đũa rồi gấp một đũa to cho vào miệng, mì vẫn còn nóng, Tiểu Thảo liền hà hơi khí, tay không ngừng quạt quạt vào miệng.

Quá ngon!

Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, kỳ thật đôi khi nàng thực sự hâm mộ tiểu nha đầu này, tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không có đối nhân xử thế, luôn luôn sống tự nhiên phóng khoáng, không mang thù, không oán hận, đơn giản mà sống cuộc sống vui vẻ cả đời. Còn hơn chính mình, mỗi ngày bận rộn, đến cúi cùng chẳng qua chỉ có một cuộc sống vật chất hư vô mờ mịt, ngay cả một người bạn thân cũng không có, cha mẹ cũng không ở bên cạnh, người ở công ty thì đối với nàng luôn kính sợ, đối xử phân cấp bậc, chung quy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tiểu Thảo được ăn món nàng ưa thích, nên trong lòng rất say mê mà thưởng thức, từ đầu, không hề phát hiện ra Phong Uyển Nhu có sự mất mát, chờ đến khi ăn no một bụng trọn vẹn, nàng mới ngẩng đầu nhìn, trông thấy vẻ mặt Phong Uyển Nhu có một sự mất mát.

“Phong tổng”

Tiểu Thảo nhỏ giọng gọi một tiếng, nhìn nhìn Phong Uyển Nhu

“Sao? Ăn xong rồi vậy chúng ta đi thôi!”

Phong Uyển Nhu nghiêng nghiêng đầu che dấu cảm xúc, xoay người đi lấy túi nhỏ, Tiểu Thảo mấp máy môi, nhìn thấy nàng trong mắt có sự mất mát, trong lòng đột nhiên không khỏi có cảm giác trống trãi, muốn nói cái gì đó an ủi nhưng lại không biết phải mở miệng nói như thế nào.

“Tiểu Thảo, cái


The Soda Pop