
cẩn thận sẽ không thể ngửi được.
Lúc này Tiểu Thảo cũng không biết khi nàng muốn xác nhận thì cơ thể cũng liền cúi gần với Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu mặt khác thì muốn kinh hãi rồi, mở to hai mắt nhìn Tiểu Thảo.
Dương Tiểu Thảo! Cô rốt cuộc là đang làm gì đây?
Tiểu Thảo ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Phong tổng không nói gì, mặt lại càng lúc càng kề gần, gần đến Phong Uyển Nhu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, gần đến Phong Uyển Nhu có thể nhẹ nhàng cảm nhân được lông mi đang nháy động của nàng.
Ye! Chính là hương vị này…
Rốt cục cũng ngửi được mùi, Tiểu Thảo nở nụ cười, phục hồi lại tinh thì lúc này mới phát hiện nàng và Phong tổng đã muốn mặt kề mặt rồi, hơn nữa Phong tổng khuôn mặt chính là đang đóng băng, Tiểu Thảo liền rất nhanh mặt đã đỏ lên, sau đó thân mình mới lui mạnh về phía sau.
Phong Uyển Nhu khắc chế một chút đáy lòng đang gợn cơn sóng lớn, liền nghiêng người dựa vào phía sau cái ghế, híp mắt nhìn Tiểu Thảo.
Thế nào đây? Dạ Ngưng lại ra chủ ý gì với cô? Cô vừa rồi là muốn làm gì? Câu dẫn tôi sao?
Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu trừng, khuôn mặt nàng muốn đỏ như mặt trời, muốn giải thích lại không biết nói gì, mấp máy môi muốn nữa ngày một câu cũng không nói ra, Phong Uyển Nhu liếc mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, nhìn nàng bộ dạng quẫn bách cũng lười phản ứng. Phong tổng đứng lên, thế nhưng liền thấy mình như chao đão rất mãnh liệt, đầu một trận choáng váng ập tới, nàng vội vịn vào bàn chống đỡ cơ thể mình.
“Sao vậy?”
Tiểu Thảo hoảng loạn bước lên đỡ Phong tổng, vừa nhìn nàng như vậy thì trong lòng không có một chút lòng dạ nào thoải mái đi chơi cái trò chạm da thịt mà đón cảm xúc nữa, sau đó liền giúp đỡ nàng đến ghế salon, lúc này bản chất càm ràm của nàng lại trổi dậy.
“Tại sao lại như vậy? Có phải là buổi trưa lại không ăn gì mà đi họp không? Tôi trước đó không phải đã nói rồi sao? Phong tổng, thân thể của chị, chị có thể yêu quý một chú được không, tôi…”
“Câm miệng!”
Phong Uyển Nhu nhắm chặt hai mắt vô lực mở miệng, nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Tiểu Thảo lập tức im miệng, giúp nàng nằm xuống ghế.
“Vậy được rồi, chị nên nằm một chút đi, Phong tổng, sau khi tan ca, ngày mai nên ở nhà nghỉ ngơi một chút rồi hãy đến, hẳn cũng không có việc gì quan trọng chứ?”
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu khuôn mặt tái nhợt thực đau lòng, Phong Uyển Nhu từ từ nhắm hai mắt gật gật đầu dựa vào trên ghế salon.
Tiểu Thảo nghiêng đầu nhìn xung quanh một lần, muốn tìm một cái gối để Phong Uyển Nhu dựa vào, nàng nhìn ở cái ghế sôpha bên kia có cái gối con Dê của nàng lúc trước vẫn còn để đó, trong mắt nàng liền sáng ngời, đưa tay ra bắt lấy nó, dúng sức vỗ vỗ, rồi lại đặt xuống đầu Phong Uyển Nhu.
“Gối lên cái này mà ngủ…”
Dù sao hiện tại cũng không ai thấy, lần này cũng sẽ không ngại dọa người khác a.
Phong Uyển Nhu thực sự quá mệt mỏi, mơ hồ nghe trong lời nói vừa rồi của Tiểu Thảo, thân mình liền hạ xuống, nhìn cũng không nhìn liền nằm xuống ghế salon, Tiểu Thảo đứng dậy đi dọn sạch một cái ghế khác đặt ở bên cạnh, đem giày cao gót của Phong Uyển Nhu cởi ra, đem chân của nàng dũi thẳng, nhằm muốn cơ thể nàng có thể thoải mái, Tiểu Thảo lại đi lấy cái áo khoác của Phong Uyển Nhu treo ở trên giá, đem xuống trùm lên người nàng. Mọi chuyện đã xong xuôi thì Tiểu Thảo cũng có chút mệt nhọc, kéo một cái đệm trên ghế đặt mông ở bên người Phong Uyển Nhu canh chừng nàng, tiếp đến nàng dựa vào trên ghế sôpha nghỉ ngơi, trên mặt thỏa mãn cười.
Đúng vậy, Phong tổng chị cứ việc thư giãn đi…
Dạ Ngưng chờ đúng là không yên, ngồi chờ mãi không thấy Tiểu Thảo trở về nàng lại sợ làm ra cái gì sai lầm nên liền pha một ly cà phê nóng đặt trên khai làm bộ gõ cửa phòng Tổng tài, đợi nửa ngày cũng không có ai mở cửa hay cho vào, Dạ Ngưng tính thử đẩy cửa một cái, cửa cứ như vậy lại có thể mở ra.
“Phong tổng, tôi đưa…”
Câu tiếp trong lời nói của Dạ Ngưng chưa kịp nói ra thì mắt đã chứng kiến cảnh tượng này liền cứng họng nuốt về.
Cái này… đây là sắc dụ sao? Dương Tiểu Thảo, xem ra bồ thật là người sỗ sàng a!
CHƯƠNG 33 HẠ BÀI ĐI! CÔ MUỐN GÌ?
Phong Uyển Nhu cảm giác ngủ như thế này thật có gì đó không ổn, ngực giống như là có một tản đá đè nặng khiến nàng khó thở không thôi, mỗi lần muốn đẩy tảng đá ra thì nó lại càng gia tăng sức nặng một phần, trán nàng lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi, cả người vô cùng khó chịu. Ngược lại Tiểu Thảo lại có phần tương phản, trong mộng nàng còn thấy mình đang nằm trên một đám mây bay đi khắp nơi, đám mây kia thật là mềm mại, cảm giác thật là thích, nàng cảm thấy có ngủ cả đời như vậy mà không cần dậy rời khỏi giường thì tốt quá rồi!
Dạ Ngưng ở một bên nhìn hai người bộ dạng có phần kì lạ, ngó ngó liền thấy đây đúng là trời sinh một đôi, đúng là chỉ có Phong tổng và Tiểu Thảo! Phong tổng thì nằm trên cái gối của Tiểu Thảo, Tiểu Thảo thì gối đầu lên ngực Phong tổng, ai dà, thật là hài hòa mà cũng thật vô cùng tự nhiên trong sáng!
Vì muốn lưu lại cột mốc lịch sự quan trọng này, Dạ Ngưng móc điện thoại ra, khoa tay múa chân lựa chọn một góc độ đẹp nhất, đem hì