Disneyland 1972 Love the old s
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

nh ảnh Tiểu Thảo gối lên ngực Phong tổng híp mắt ngủ đắc ý chụp xuống, ngay lập tức liền có chứng cớ lưu lại, Dạ Ngưng lại híp mắt nhìn cười một hồi, đúng là rất xứng đôi, cuối cùng nàng quyết định không quấy rầy đến giây phút ngọt ngào của đôi tình lữ này, liền giúp hai người đóng lại cái cửa, lặng lẽ lui ra ngoài. Ra đến nơi thì Dạ Ngưng cười ha hả, vui vẻ quyết định là chờ tới sinh nhật Tiểu Thảo sẽ tặng cho nàng.

Lúc này Phong Uyển Nhu ở trong lòng ngực có chút ngạt thở, mắt nàng đã có phần chuyển động, sau một lúc giãy dụa cuối cùng nàng cũng giải thoát được cảm giác bị bóng đè này, ngay sau đó liền mở to mắt chứng kiến thấy một cái đầu đang nằm trên ngực nàng. Tiểu Thảo tay ôm lấy cổ nàng ngủ say sưa, Phong Uyển Nhu nhất thời khí huyết dâng len, đỏ bừng cả khuôn mặt thầm nghĩ muốn một cước đá nàng xuống.

Dương Tiểu Thảo, ngay cả ngủ cô cũng đều không muốn buông tha tôi?

Ánh mắt bởi vì có phần nghỉ ngơi không được tốt nên có vài tơ máu, ngực lại bị Tiểu Thảo đè nặng không cách nào đứng dậy được, Phong Uyển Nhu vương tay ra muốn gọi nàng dậy, nhưng lại thôi, cuối cùng lại cảm thấy ưa thích, liền đưa các đầu ngón tay chạm lên da thịt mềm mại của Tiểu Thảo, từ hành động muốn đánh thức liền biến thành nhẹ nhàng vuốt ve.

Từ cái trán cho đến đuôi lông mày, rồi đến mái tóc dài mềm mại, Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo chu miệng liền cười ngoéo một cái, đúng là đã lớn rồi mà còn ngủ giống như đứa trẻ.

Lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy mắt lay động, cái mũi có tiết tấu thở nhẹ lên khí, ngẫu nhiên có tiếng ngáy nhẹ nhàng thoát ra, Tiểu Thảo cứ như vậy mà gối đầu lên Phong tổng, ngủ liền một mạch đến năm giờ rưỡi. Phong Uyển Nhu cứ như vậy nhìn Tiểu Thảo, mặc cho nàng gối đầu tròn hai giờ đồng hồ, thực sự là cũng có phần khó chịu, nàng vẫn chịu đựng liền thở sâu hòa dịu một chút, tóm lại là vẫn không muốn đem Tiểu Thảo đẩy ra.

Tiểu Thảo còn buồn ngủ dụi dụi mắt, liền ngồi thẳng lên ngáp một cái, đó là theo quán tính và thói quen của nàng.

“Phong tổng tỉnh rồi a?”

Liếc mắt qua nhìn Phong Uyển Nhu dựa vào trên ghế salon, Tiểu Thảo yên tâm, tiếp tục dụi mắt.

“. . .”

Đối với cái loại ngủ như chết như thế này Phong Uyển Nhu một chút cũng không muốn phản ứng, nhẹ tay xoa nhẹ ngực, đúng là cảm giác ê ẩm tê dại rất là khó chịu.

“A— mệt mỏi quá a!”

Tiểu Thảo duỗi lưng một cái rồi đứng lên.

Phong tổng được ngủ ngon thoải mái như thế tại sao lại còn thấy mệt mỏi như vậy chứ?

“Phong tổng, làm sao vậy, ngủ không ngon sao?”

Tiểu Thảo xoay người nhìn ánh mắt Phong Uyển Nhu hỏi, trước kia không phải là ở chỗ nào cũng có thể ngủ sao? Nay bản thân mình còn đặc biệt cầm cái gối kê đầu cho nàng, như thế nào lại ngủ không ngon?

Phong Uyển Nhu lười nói với nàng, đứng lên, đi đến trước bàn, cúi đầu thu thập văn kiện.

“Phong tổng, sáng mai là Tết rồi, chị có kế hoạch gì không?”

Tiểu Thảo xoa cổ hỏi, nàng hiện tại chính là có rất nhiều kế hoạch, đó là cùng gia đình bảy người quây quần chơi mạt trượt, còn phải đi ăn không hết bao nhiêu mỹ thực, xem hoàn hết tất cả phim điện ảnh, vừa nghĩ tới những ngày tiếp theo được nghỉ, miệng Tiểu Thảo liền giống như không khép lại được, chỉ duy nhất có một tiếc nuối chính là sẽ thật lâu không được gặp Phong tổng.

Phong Uyển Nhu tay bỗng nâng lên một chút, qua một hồi lâu mới nói “Vẫn như cũ”

“Lão tổng không trở về sao?”

“Không!”

“Vậy là ăn Tết một mình?”

Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phong Uyển Nhu,

Có ai lại đi ăn Tết một mình chứ?

Phong Uyển Nhu ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn nàng “Không được sao?”

“… Không… A… Vậy ăn Tết tôi đến thăm chị!”

“Thăm tôi?”

“Đúng vậy, thuận tiện chăm nom cho Bò Đen và Tiểu vương bát”

“Không cần!”

Tiểu Thảo bị từ chối tâm liền có chút tổn thương, Phong tổng làm sao vậy, dường như tâm tình có phần không được tốt lắm, bản thân nàng thật không thích Phong tổng như vậy chút nào.

“Nhà của tôi có thói quen, Tết đến thì phải đến nhà các trưởng bối chúc Tết”

“Tôi là trưởng bối của cô?”

Phong Uyển Nhu cao giọng, Tiểu Thảo vừa nghe vội lắc đầu “Không phải, ý tôi không phải nói chị già, tôi chỉ nói…”

“Ý cô là gì?”

Buông tay thả lỏng, Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thảo, trong lòng kiên nhẫn đến cực điểm.

Dương Tiểu Thảo, cô nói một câu thật lòng sẽ chết sao?

Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu nhìn liền cúi đầu, theo quán tính tay lại vặn cùng một chỗ, nhỏ giọng nói “Tôi chỉ là muốn tới thăm chị!”

“Vì sao lại muốn tới thăm tôi?”

Phong Uyển Nhu thái độ khác thường, khí thế sắc bén hùng hổ dọa người.

“Chỉ là muốn nhìn một chút thôi… Đúng rồi, vì một mình chị ở nhà, cái gì cũng không biết, thật là làm cho người ta lo lắng”

Một người ở nhà ăn Tết thật là cô đơn, tôi không muốn chị cô đơn.

“Tôi không biết cái gì?”

“… Sẽ không biết làm sủi cảo!”

Còn nữa… lại không biết chăm sóc cho bản thân, ăn Tết nhất định lại lôi văn kiện ra xem.

“Dương Tiểu Thảo, cô cho là khắp thiên hạ này chỉ có một mình cô biết làm sủi cảo thôi sao?”

Phong Uyển Nhu âm thanh lạnh lùng, một chút cũng không đón nhận tình cảm, Tiểu Thảo nháy mắt ủy khuất, ngẩng đầu nh