Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

c bàn dài, nghiêng đầu nhìn Phong Uyển Nhu đang nằm ngủ trên bàn.

Thật sự rất xinh đẹp a, mái tóc đen dài thả tán loạn trên bàn, Phong tổng cũng có làn da trắng như tuyết, nhưng mày không biết tại sao cứ nhíu lại chứ không như bình thường tuy trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, thế nhưng hai mắt nhắm nghiền lại làm tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, lông mi vừa dài vừa cong có hơi rung động, mũi thẳng thanh toát nhưng lại kín đáo, tuy đôi môi nàng có một chút tái nhợt nhưng vẫn hiện ra vài phần quật cường và tự tin.

Tiểu Thảo ở một bên nhìn có chút đau lòng, nữ cường nhân quả nhiên không phải người bình thường nào cũng có thể làm a, ngủ một giấc mà vẽ mặt lại thống khổ như vậy, hay là ngủ không được thoải mái đây? Trong lòng nghĩ nghĩ, Tiểu Thảo nhớ khi ở nhà nàng rất thích ôm gối ngủ, nghĩ vậy liền đi lấy một cái gối hình con dê màu đỏ ôm qua đặt vào long Phong tổng, lúc này liền nhìn thấy mày của nàng dần dần giản ra, Tiểu Thảo cười cười, tâm tình thấy vui vẻ, bởi vì rốt cuộc cũng nàng cũng làm được một chuyện tốt!

Phong Uyển Nhu vẫn vô ý ngủ một cách bình thản, cánh tay bị ép tới có chút tê dại, nhưng đã mấy ngày liên tiếp công việc khiến nàng mệt mỗi nên nàng cũng không thể mở mắt ra, trong lòng chỉ mơ hồ cảm giác được có một thứ mềm mại ở dưới cánh tay nàng, nàng theo bản năng cọ cọ, líu ríu một tiếng rồi lại ngủ qua, trong giấc ngủ nàng tựa hồ còn nghe được âm thanh chụp ảnh, nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, có như thế nào cũng không muốn mở mắt ra được, phải chờ đên lúc nàng tỉnh giấc ngủ, ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy phòng họp lúc này mọi người đều đã đến.

Phong Uyển Nhu quơ quơ cánh tay, thở dài, đã lâu rồi nàng không ngủ tốt như vậy, nàng nghiêng người nhìn nhìn chung quanh, nhìn thấy rất nhiều người đang cầm di động che miệng cười không ngừng, nàng nhíu mày, lạnh lùng hỏi “Như thế nào lại còn không hiểu, khi đi họp là phải tắt điện thoại à?”

Mọi người vội cúi đầu tắt điện thoại di động, nhưng trên mặt vẫn khe khẽ cười làm cho Phong Uyển Nhu rất là khó hiểu, đang trong lúc buồn bực, tay nàng dường như chạm phải một vật thể mềm nhũn, nàng ngẩn người, ngước đầu xuống liền nhìn thấy bản thân đang ôm một cái gối màu đỏ hình con dê rất sặc sỡ, sắc mặt nàng sa sầm xuống.

Cái gối này!!! Là ai? Ai lại..?

Chẳng lẽ từ trưa đến giờ nàng cứ nghĩ là đang ôm gối ngủ như ở nhà, sau đó lại bị mọi người nhìn thấy, cuối cùng còn bị nhân viên chụp lại hình ảnh này lưu trong di động nữa sao?!

CHƯƠNG 4 SINH KHÍ

Sau sự kiện nổi tiếng Phong tổng ôm gối ngủ trong phòng họp thì mọi người trong toàn bộ công ty lại tràn trề bầu không khí rất phấn khích, vì thế Lương Nhiên cố ý chạy tới để khích lệ Phong Uyển Nhu

“Uyển Nhu, có phải cô cố ý ôm gối ngủ để cho mọi người nhìn thấy mà hớn hở như thế không? Bây giờ công ty cứ như được uống thuốc kích thích vậy, vui vẻ cứ như công ty đang ăn lễ mừng năm mới ấy, nhìn xem mọi người gần đây làm việc, một đám đều trở nên hưng phấn, hiệu suất cũng cao lên không ít”

Phong Uyển Nhu đang cúi đầu xem bản ghi chép của hội nghị hôm qua, nghe Lương Nhiên nói xong cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:

“Vậy hôm nào cậu thử cạo đầu xem?”

“Hơ… Nói đùa thôi mà!”

Lương Nhiên cười mỉa, ho khụ một tiếng, hỏi “Vậy rốt cuộc chủ nhân cái gối là ai? Cô điều tra sao rồi?”

“Uh”

Phong Uyển Nhu gật đầu, nàng nghĩ rằng là do Tiểu Thảo đã lấy cái gối bên phòng của mình đem qua, nhìn biểu hiện rõ ràng ngớ ngẩng sợ hãi của Tiểu Thảo nàng có chút buồn cười.

“Không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý”

Lương Nhiên nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu lắc đầu, Phong Uyển Nhu là đang mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn “Cái gì?”

“Uyển Nhu, cô có biết bao lâu rồi cô không nở nụ cười không? Cô vừa rồi…”

“Cậu thực rất rãnh rỗi?”

Phong Uyển Nhu chọn mi nhìn Lương Nhiên, Lương Nhiên bị nghẹn cũng không dám nói nhảm, đúng là lòng dạ phụ nữ thật khó nói a. Vừa ra đến trước cửa, Lương Nhiên mắt còn nhìn thấy cái gối con dê còn ở trên ghế salon, vẫn chưa bị ném đi sao? Hắn có chút nghi hoặc… Uyển Nhu để lại làm gì? Để lưu giữ làm kỷ niệm sao?

Sau khi cửa đóng, Phong Uyển Nhu sắc mặt mới dần dịu đi, ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm cái gối trên ghế salon bị mình ôm, chăm chú nhìn hồi lấu lại lắc đầu cười khẽ. Thật là trẻ con, nàng bình thường là ôm cái gối này ngủ sao?

“Tiểu Thảo, gần đây tâm tình Phong tổng không được tốt lắm, làm việc phải thực sự cẩn thận”

Vương Oánh Oánh một bên sửa sang lại văn kiện một bên dặn dò, Tiểu Thảo kinh hồn bạt vía gật đầu, một câu cũng không dám nói. Từ sau vụ Phong tổng bị chụp ảnh, nàng đã có vài ngày ngủ không ngon giấc, nhớ lại hôm đó hớn hở đem cái gối qua phòng, chỉ sợ nàng đã nhìn thấy mình a. Mấy ngày nay tay nàng đều có chút run rẩy, nhìn cái gối trên ghế salon kia sợ tới mức muốn tè ra quần.

Phong Uyển Nhu dù sao cũng điều hành cả một công ty, nàng ở trước mặt mọi người ít nhiều gì đều phải có chút uy nghiêm, trước kia đừng nói là phát giận, cho dù nàng nàng ánh mắt liếc qua cũng không ai dám nói gì, hiện tại thì tốt lắm, mỗi lần nàng sinh khí trầm mặt xuống thì đều có t


Duck hunt