XtGem Forum catalog
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

ng tôi còn có cả Marcus, và Claire.

“Cậu có nghĩ là lẽ ra bọn mình nên thuê cả căn nhà không?” Darcy hỏi ít nhất cũng phải đến lần thứ hai mươi. Tôi chưa từng thấy ai cứ dằn vặt băn khoăn mãi như thế sau khi việc đã đâu vào đấy. Mỗi khi ra khỏi quán kem Baskin-Robbins là cô ấy lại hối tiếc vì đã lỡ ăn mất rồi.

“Không, nửa nhà là đủ rồi. Có thuê cả căn cũng chẳng sử dụng hết đâu mà,” tôi nói, điện thoại kẹp dưới tai trong khi tiếp tục sửa lại bản ghi nhớ tóm tắt lại điểm khác biệt về điều khoản cá nhân chi trả một phần trong luật bảo hiểm giữa hai bang Florida và New York.

“Cậu đang đánh máy đấy à?” Darcy hỏi, lúc nào cũng muốn tôi hết sức chú ý lắng nghe.

“Không,” tôi nói dối, gõ bàn phím khẽ hơn.

“Tốt nhất là cậu đừng có làm thế…”

“Mình không mà.”

“Ùm, mình nghĩ chắc cậu đúng, thuê một nửa thì tốt hơn… Mà chúng ta còn khối việc phải làm trong thành phố để chuẩn bị cho lễ cưới nữa.”

Lễ cưới là đề tài duy nhất tôi muốn tránh nói đến còn hơn cả kỳ nghỉ ở Hamptons. “Ừm, ừ.”

“Vậy cậu sẽ đi cùng bọn mình hay đi tàu hỏa?”

“Tàu hỏa. Mình chưa biết liệu có rời khỏi đây mà về cho đúng giờ được không,” tôi nói, thầm nghĩ mình chẳng muốn phải ngồi chung ôtô với cô ấy và Dex. Tôi chưa gặp lại Dex kể từ khi anh ta rời khỏi căn hộ của tôi. Chưa gặp lại Darcy kể từ sau vụ phản bội đó.

“Thế à? Vì mình đang nghĩ là bọn mình nhất định, nhất định nên đi ô tô… Cậu không thích đi xe vào dịp cuối tuần đầu tiên được đi chơi sao? cậu biết đấy, nhất lại là vì cuối tuần đó sẽ dài lắm. Bọn mình không muốn bị mắc kẹt trong taxi hay gì gì đâu… Thôi mà, đi ô tô cùng bọn mình đi!”

“Để xem đã, tôi nói như một bà mẹ nói với đứa con để nó thôi không nhắc đến chủ đề đó nữa.

“Không có “để xem đã” gì hết. Cậu sẽ đi cùng bọn mình.”

Tôi thở dài và nói với cô ấy rằng tôi thực sự phải quay lại làm việc tiếp.

“Thôi được rồi. Giời ạ. Mình sẽ để cho cậu làm tiếp cái việc ôi-quan-trọng lắm đó của cậu…Mà tối nay chúng ta vẫn theo kế hoạch chứ?

“Tối nay cái gì cơ?”

“Này!? Cô nàng hay quên. đừng có nói với mình là cậu phải làm việc đến khuya đấy – cậu đã hứa rồi. Những bộ bikini. Nhớ ra được tí gì chưa?”

“Ồ, phải,” tôi nói. Tôi hoàn toàn quên mất là mình đã hứa cùng cô ấy đi mua áo tắm. Một trong những nhiệm vụ ít vui vẻ dễ chịu nhất trên đời. xếp ngay hàng đầu cùng với việc phải cọ toilet và lấy tủy răng. “Ừ, có chứ. Mình vẫn đi.”

“Tuyệt. Mình sẽ gặp cậu tại quán sữa chua ở tầng hầm khu Bloomie. Cậu biết đấy, cạnh quầy bán quần áo cho phụ nữ béo ấy mà. Đúng bảy giờ.”

° ° °

Tôi đến ga tàu điện ở phố 59 muộn giờ hẹn mất mười lăm phút và chạy đến tầng hầm của khu Bloomingdale, lo lắng sợ Darcy sẽ dẩu môi trề mỏ giận dỗi. tôi không còn hơn sức đâu mà nói ngọt để cô ấy thôi dỗi. Nhưng trông cô ấy lại vui vẻ, ngồi ở quán với một cốc sữa chua dâu đông cứng. Cô ấy mỉm cười và vẫy vẫy. Tôi hít một hơi thật sau, tự nhắc bản thân là trên ngực mình chẳng có dấu hiệu nào nói rằng tôi lăng nhăng hết.

“Chào Darce”.

“Này, ở đây! Ôi chúa ơi. Mình sắp căng cả bụng không mặc vest được mất thôi!” Cô ấy trỏ cái thìa nhựa vào dạ dày. “Nhưng kệ. mình đã quen bị béo rồi.”

Tôi đảo tròn mắt. “Cậu không béo”.

Hàng năm, cứ vào mùa mặc áo bơi là chúng tôi nói về chủ đề đó. Không, hầu như ngày nào cũng nói thì đúng hơn. Trọng lượng của Darcy luôn luôn là căn nguyên của cuộc nói chuyện. cô ấy nói với tôi cân nặng hiện tại của mình – lúc nào cũng trong khoảng năm bảy, năm tám cân – lúc nào cũng là quá béo nếu xét theo những tiêu chuẩn khắt khe cô ấy tự đặt ra. mục tiêu của cô ấy là khoảng năm lăm cân thôi – tôi luôn nói như thế là quá gầy đối với một người cao 1m75. Cô ấy gửi email cho tôi trong khi đang ăn một túi khoai tây chiên, “Ngăn mình lại đi! Cứu với! Gọi ình càng sớm càng tốt!” Nếu tôi mà gọi lại thì cô ấy sẽ hỏi, “Mười lăm gram chất béo có nhiều quá không?”, hoặc là, “Bao nhiêu gram chất béo thì bằng nửa cân?” Tuy nhiên, điều khiến tôi bực là ở chỗ, cô ấy cao hơn tôi bảy phân, nhưng lại nhẹ hơn tôi những hơn hai cân. Khi tôi nói ra điều đó, cô ấy bảo, “Ừ, nhưng ngực cậu to hơn.” “Có to hơn đến hai cân đâu,” tôi nói. “Dù sao đi nữa,” cô ấy sẽ nói, “trông cậu như thế là hoàn hảo rồi.” Lại quay về nói tôi đấy.

Tôi thì còn lâu mới béo, nhưng việc cô ấy lôi tôi ra để nói về cái đề tài này thật giống như việc tôi đang kêu ca phàn nàn với một người phụ nữ mù là tôi phải đeo kính áp tròng vậy.

“Mình quá béo rồi. Béo thật ấy! Thế mà lúc trưa mình ăn bao nhiêu. Nhưng kệ xác. Miễn là mình chưa thành một con bò mặc váy cưới là được…” Cô ấy nói, ăn nốt thìa sữa cuối cùng và ném cốc vào thùng rác. “Nói với mình là mình còn khối thời gian để giảm cân trước lễ cưới đi.”

“Cậu còn khối thời gian,” tôi nói.

Và tôi cũng còn khối thời gian trước lễ cưới để thôi nghĩ về một sự thật là tôi đã lên giường với ông chồng tương lại của cậu.

“Mình phải kiềm chế ăn uống thôi, cậu biết đấy, nếu không rồi mình sẽ phải đi mua đồ ở đây à xem,” Darcy trỏ vào khu bán quần áo ngoại cỡ mà không thèm để ý xem có người phụ nữ đẫy đà nào đang trong tầm nghe hay không.

Tôi bảo cô ấy đừ