80s toys - Atari. I still have
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 9.5.00/10/597 lượt.

bút đặt trên tờ giấy ăn. “Có thể là bài nào đó của Prince chăng? Hay là Van Halen?”

“Mình cũng chịu thôi,” tôi nói, thầm mong Bruce Springsteen không nằm trong danh sách.

“Cậu tin chắc là không tầm thường chứ?” cô ấy hỏi.

“Không mà,” tôi nói, sau đó thì thầm, “Cái gã ngồi cạnh thực sự đang khiến mình muốn điên lên đây. Hắn không ình chỗ đặt tay gì hết.” Tôi quay lại để liếc nhanh vẻ mặt kiêu căng tự mãn của Đầu Đinh.

“Xin lỗi! Này anh!” Darcy rướn người qua tôi, đập đập lên cánh tay hắn ta. Một lần, hai lần, ba lần. “Này? Này!”

Hắn lườm cô một cái vẻ coi thường.

“Này anh, làm ơn cho bạn tôi cùng để tay với được không?” Cô khoe với hắn nụ cười quyến rũ nhất của mình.

Hắn ta dịch cánh tay sang bên được đúng một phân. Tôi lẩm bẩm câu cảm ơn.

“Thấy chưa?” Darcy hỏi tôi đầy tự hào.

Đó luôn là lúc tôi phải bày tỏ sự ngạc nhiên trước trình độ cư xử với đàn ông của cô.

“Cậu chỉ cần biết cách đòi hỏi thứ mình muốn thôi mà,” cô thì thầm. Người dạy tôi cách cư xử với người khác giới đây.

Tôi nghĩ đến Dex và ngày mồng bốn tháng Bảy.

“Có lẽ mình cũng phải thử xem thế nào,” tôi đáp.

° ° °

Ngay sau khi máy bay vừa hạ cánh, bố mẹ gọi vào máy di động của tôi để đảm bảo rằng bố Darcy sẽ đến đón chúng tôi, và hỏi lúc ở trên máy bay tôi có ăn gì không. Tôi bảo với họ là có, chú Rhone có đến, và không, người ta thôi phục vụ bữa tối trên chuyến bay từ New York đến Indy cả mười năm nay rồi.

Lúc xe đến chỗ con phố cụt, tôi thấy bố đang đứng đợi mình ở hiên trước căn nhà hai tầng hai bên ốp tấm nhôm trắng và cửa chớp xanh của chúng tôi. Bố mặc chiếc áo sơ mi kẻ, ngắn tay, màu xám và hồng đào, đi đôi giầy Docker cũng màu xám. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một bộ “trang phục” và nhìn biết ngay đó là sản phẩm của mẹ tôi. Tôi cảm ơn chú Rhone đã cho đi nhờ và bảo với Darcy là tôi sẽ gọi điện cho cô ấy sau. Tôi nhẹ cả người vì cô ấy không hỏi chúng tôi ăn tối cùng nhau được không. Tôi phải nói chuyện về đám cưới thế là đủ lắm rồi, và tôi biết cô Rhone cũng không thể bàn bạc thêm gì nữa.

Khi đi ngang qua sân Darcy về nhà mình, bố tôi giơ tay lên vẫy một cái quá đà như thể làm hiệu với tàu biển đang ở ngoài khơi xa. “Chào cô luật sư!”bố kêu lên và nhe răng cười hết cỡ. Bố vẫn chưa quen với việc có đứa con gái làm luật sư.

“Chào bố!” tôi hôn bố rồi đến mẹ đang đứng bên cạnh, nhìn tôi chăm chăm xem có dấu hiệu nào của chứng biếng ăn không, thật là kỳ cục. Tôi thì chẳng gầy tẹo nào, nhưng mẹ tôi không chấp nhận định nghĩa của thành phố New York về thế nào gọi là gầy.

Sau khi đáp lại những lời hỏi han của họ về chuyến bay, tôi nhận ra giấy dán tường ở hành lang đã thay đổi. Tôi từng khuyên mẹ là đừng dùng giấy dán, sơn tường sẽ làm ọi thứ mới mẻ hơn nhiều. Nhưng mẹ nhất định dùng giấy, chuyển từ loại in hoa nhỏ xíu sang loại còn nhỏ hơn nữa. Từ hồi tổng thống Ronald Regan bị ám sát đến giờ, sở thích của bố mẹ tôi chẳng hề thay đổi gì cả. Gia đình tôi vẫn còn rất nhiều đặc điểm của vùng này – thêu thùa những câu nói vui như “Bạn bè sau nhà là bạn bè tốt nhất”, khắp nhà lác đác những con bò, lợn, những cây dứa làm bằng gỗ và cả những tấm khuôn in.

“Giấy dán tường đẹp thật,” tôi nói, cố gắng sao cho nghe có vẻ thành thật.

Mẹ tôi không tin. “Mẹ biết – con không thích giấy dán, nhưng bố con và mẹ thì có,” mẹ nói rồi dẫn tôi vào bếp. “Người sống ở đây là bố mẹ cơ mà.”

“Anh có bao giờ bảo là thích giấy dán đâu,” bố tôi nói, nháy mắt với tôi.

Mẹ lườm bố một cá kiểu lườm mẹ tập nhiều rồi. “Chắc chắn anh cũng thích đấy, John.” Sau đó mẹ thì thầm với tôi nhưng cũng cố tình để bố nghe thấy là thực ra chính bố tôi đã chọn giấy mới.

Bố nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “Ai cơ? Tôi ấy à?”

Hai người họ chẳng bao giờ biết chán những việc hằng ngày đó. Mẹ tôi đóng vai trò một nhà lãnh đạo dũng cảm, toàn dồn ép ông chồng khó bảo, một người đàn ông khờ khạo tốt tính. Dù trong suốt những năm tháng tuổi thanh niên tôi thấy khó chịu trước cái cảnh việc đó diễn ra đều đều, nhất là khi có bạn đến chơi nhà, những năm gần đây tôi dần thấy biết ơn điều đó. Trong cái cách bố mẹ tôi ngày nào cũng nói chuyện với nhau có điều gì đó khiến người ta cảm thấy thật yên ổn. Tôi lấy làm tự hào vì họ vẫn còn ở bên nhau, trong khi bố mẹ của rất nhiều bạn bè tôi đã ly dị, tái hôn, gộp hai gia đình thành một, mức độ thành công thì cũng đa dạng vô cùng.

Mẹ tôi chỉ vào đĩa pho mát cheddar, bánh quy Ritz và nho đỏ. ” Con ăn đi,”mẹ nói.

“Nho không hạt hả mẹ?” tôi hỏi. Nho có hạt chẳng đáng phải bỏ công để trồng.

“Ừ,” mẹ nói. “Giờ mẹ chế món gì đó hay là con thích gọi pizza?”

Mẹ biết tôi thích pizza hơn mà. Thứ nhất là vì tôi thích pizza ở cửa hàng Sal, chỉ khi nào về nhà tôi mới được ăn. Thứ hai, “chế món gì đó” là câu miêu tả rất chính xác kiểu nấu ăn của mẹ tôi – đối với mẹ tôi, gia vị là muối và hạt tiêu, công thức nấu ăn có xúp cà chua và bánh quy. Không có gì có thể khiến tim tôi thót lại như cảnh mẹ tôi loay hoay với cái tạp dề.

“Pizza,” bố đáp hộ. “Bọn anh muốn ăn pizza!”

Mẹ tôi lôi từ chỗ tủ lạnh ra phiếu ăn ở cửa hàng Sal và quay số, đặt một cái bánh pizza