
, dù sao nếu kế hoạch thất bại, số tiền kia cũng coi như mua một bài học.
Hàn Dương đưa ánh mắt đồng tình nhìn Tô Thanh, rồi nhìn cánh cửa đã đóng lại của văn phòng tổng giám đốc: “Chuyện gì vậy, sao cô lại mang cái vẻ mặt này thế?” Xem ra bị đả kích không nhẹ.
“Thật ra mấy ngàn vạn và mấy ngàn đồng cũng có khác nhau đâu nhờ?” Tô Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt Hàn Dương, lắc lắc đầu thở dài: “Cái thế giới của cô bé lọ lem và bạch mã hoàng tử là gì chứ, phải là bạch mã hoàng tử và thanh y kỵ sĩ mới đúng.”
Hàn Dương ngu người nhìn cái bóng câm lặng của Tô Thanh, không hiểu gì hết.
Khi Ngôn Tư Diễn ngồi xuống ghế chủ khảo của cuộc phỏng vấn, cậu cảm thấy cuộc đời thế là viên mãn rồi, nửa năm trước cậu vẫn chỉ là một sinh viên nghèo khổ đi phỏng vấn, hiện tại đã trở thành nhân vật chọn lựa thành phần tri thức, nhân sinh thật quá viên mãn, khó trách hai mươi năm qua cậu đen như vậy, thì ra là để dành may mắn cho đến giờ mới bắt đầu dùng.
Điền Sơ ngồi bên phải Ngôn Tư Diễn, anh đưa bản sao chép tài liệu phỏng vấn cho Ngôn Tư Diễn: “Ngôn trợ lý, nếu cậu cảm thấy ai phù hợp, thì đóng một dấu ở bên cạnh ảnh người đó.”
Chọt chọt bản sao chép tài liệu thật dày trên tay mình, buổi sáng ngày hôm nay chỉ là phỏng vấn tuyển nhân viên cho tổng công ty thôi mà, sao lại có nhiều hồ sơ như thế chứ, chỗ này phải đến vài trăm bộ ấy nhỉ? Cậu đưa mắt nhìn những vị chủ khảo, ba người từ bộ nhân sự, một người từ bộ phận PR, cộng thêm một vị đại biểu tổng giám đốc là cậu, đội hình cũng lớn quá chứ.
Người đầu tiên là một người đàn ông trung niên, đối đáp bình thường, trả lời câu hỏi cũng bình thường, nhưng nói năng lại mạch lạc rõ ràng, có thể nhìn ra là một người có kinh nghiệm. Ngôn Tư Diễn nghĩ nghĩ, rồi đóng một cái dấu ở bên cạnh.
“Người tiếp theo.”
Lần này là một cô gái, tốt nghiệp cùng năm với Ngôn Tư Diễn, tuy vậy, trang điểm lại rất già dặn. Đối với kiến thức chuyên môn lại nắm bắt rất kém, Ngôn Tư Diễn ngắt lời cô: “Tôi muốn hỏi bạn, vì sao lại không tiếp tục làm việc ở nơi trước đây?”
Cô gái không ngờ trong số khảo tuyển lại có một người trẻ tuổi như vậy, cô không nghĩ gì liền đáp: “Vì tôi cảm thấy tôi thích hợp với nơi này hơn.”
Ngôn Tư Diễn trầm mặc: “Bạn có thể ra, xin bạn chờ điện thoại thông báo của chúng tôi.”
Sau đó có những người tự biên tự diễn, tán dương công ty, thâm tình dứt khoát, khiêm tốn, bằng cấp cao không có kinh nghiệm, có kinh nghiệm bằng cấp không cao, một đống hỗn loạn, Ngôn Tư Diễn từ hưng phấn cũng dần trở nên mệt mỏi, sau khi xem xong màn ca hát bi thảm, nhảy múa kích tình, màn ảo thuật nhỏ liếc mắt liền nhìn ra, cậu rốt cục hiểu được vì sao mấy vị chủ khảo trước kia nhìn thấy cậu thì hai mắt tỏa sáng, bởi vì mấy vị tuân thủ quy định đi phỏng vấn thật sự rất ít. Cậu hoài nghi bản thân có lẽ không phải là đến phỏng vấn người ta, mà là đến làm giám khảo chấm tài năng.
“Người tiếp theo.” Thanh âm của Điền Sơ cũng đã trở nên hữu khí vô lực.
Ngôn Tư Diễn đến cả hồ sơ cũng lười chả thèm xem, một tay chống cằm, một tay nâng chén nhấp một ngụm trà, chỉ sợ mình ngủ gục mất.
“Xin chào, tôi là Đào Dã đến từ đại học quản lí tài chính, hôm nay tôi đến đây để ứng cử chức vị trợ lý tổng giám đốc, tôi đã từng làm việc ở công ty XX, nhưng vì một số nguyên nhân cá nhân nên cuối cùng đành nuối tiếc rời khỏi công ty đó balabal…”
Khi Ngôn Tư Diễn nghe được hai chữ Đào Dã, lập tức ngẩng đầu lên, người này chính là hội trưởng hội học sinh khi cậu học đại học, hơn nữa còn cùng lớp với cậu, hội trưởng không hổ là hội trưởng, đi xin việc liền chọn chức vị cao nhất này, nhưng trợ lý tổng giám đốc? Tổng giám đốc của công ty là ai a?
Sau khi Đào Dã giới thiệu xong, mới nhìn mặt các chủ khảo, cho đến khi anh nhìn thấy người ngồi giữa, liền biến sắc, Ngôn Tư Diễn?!
Quan hệ của anh và Ngôn Tư Diễn không hề tốt, hơn nữa Ngôn Tư Diễn ngày thường không hề tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nên anh cũng không thích người như Ngôn Tư Diễn, không ngờ mình khi ở trường học hô phong hoán vũ, khi ra trường muốn vào một công ty lớn thì lại gặp một người đã từng dưới quyền mình làm chủ khảo. Cho dù nhìn thế nào, cũng cảm thấy có chút bối rối.
Điền Sơ sau khi nghe xong màn giới thiệu của Đào Dã, nghiêng đầu qua nói với Ngôn Tư Diễn: “Ngôn trợ lý, người này và cậu cùng tốt nghiệp một trường này.”
Ngôn Tư Diễn mỉm cười, liếc mắt nhìn qua hồ sơ trên tay: “Phỏng vấn anh ta nhờ Điền quản lý hỏi vậy.”
Điền Sơ cũng hiểu Ngôn Tư Diễn né tránh, anh cũng không ngại, hỏi một chút về vấn đề nghiệp vụ, thấy người này trả lời khá trôi chảy, nói năng mạch lạc, anh đánh mắt với mấy người kia, rồi gạch một gạch lên hồ sơ của Đào Dã. Sau đó nói: “Không hổ là người cùng trường với Ngôn trợ lý, không hề tầm thường.”
Ngôn Tư Diễn mỉm cười nói: “Điền quản lý quá khen rồi, người này đã từng là hội trưởng hội học sinh của trường, anh cũng không cần thiếp vàng lên mặt tôi, tôi không thể không biết xấu hổ được.”
Điền Sơ cười cười, cũng không nói gì, chính là dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy một tia không cam lòng trong mắt Đào Dã, anh l