
Xui xẻo, chia tay đi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323183
Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.
lạc với Đan Á Đồng đưa cho em, em phụ trách liên hệ, thuận tiện bảo phòng quảng cáo đưa ra thêm vài ý tưởng.”
“Cho dù quảng cáo sáng tạo thế nào cũng không hơn được sự nổi tiếng của một minh tinh.” Ngôn Tư Diễn nhìn mình đã thua, ấn nút chơi lại: “Mọi người xem quảng cáo đều là xem mỹ nữ, chứ không quan tâm nhiều đến sự sáng tạo.”
Ánh mắt Tần Húc Cẩn hơi nheo lại: “Chuyện này đáng để lưu tâm.” Thích nhìn mỹ nữ, mấy người phụ nữ kia lên TV trang điểm đến mức cha mẹ họ còn không nhận ra ấy chứ, làm sao biết ai là người đẹp thật sự, ai là nhân tạo?
Ngôn Tư Diễn thấy Tần Húc Cẩn thật sự nghiêm túc, buông chuột ra, không để ý tới cây hoa của mình đang bị thây ma phá hủy, cậu cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Trước đây em có từng nghe Tô Thanh nhắc đến quảng cáo công ích, em cảm thấy loại quảng cáo này kết hợp với minh tinh, không chỉ đề cao địa vị sản phẩm của chúng ta, mà còn đồng thời tuyên truyền cho Đan Á Đồng, em nghĩ chỉ cần Đan Á Đồng đồng ý quay quảng cáo lần này, quảng cáo đó nhất định sẽ dễ dàng đạt được sự chấp thuận.”
Địa vị của Đan Á Đồng ở Thiên triều, không ai không biết, ngay cả người không quan tâm tới các minh tinh như Ngôn Tư Diễn cũng đã xem qua bộ phim do anh ta đóng, được rồi, tuy là cậu không nhớ diễn viên này tên là gì, nhưng ít nhất vẫn thấy quen mắt.
Tần Húc Cẩn hiểu được ý của Ngôn Tư Diễn, để Đan Á Đồng làm đại diện cho sản phẩm, quả là một chiêu rất tuyệt, điều kiện tiên quyết là Đán Á Đồng đáp ứng quay quảng cáo, còn các chuyện khác không phải là vấn đề.
Buổi chiều vào giờ tan tầm, Tần Húc Cẩn và Ngôn Tư Diễn tới bãi đỗ xe ngầm, mở cửa cho Ngôn Tư Diễn, đợi cậu ngồi xuống bên ghế phụ, rồi anh mới ngồi vào ghế lái.
Tô Thanh mới ngồi vào trong xe đậu cách đó không xe thấy một màn như thế, cười cười, thì ra khi một người đối xử với người khác lạnh lùng, không phải là anh ấy vô tình, mà là do tình cảm của anh ta không đặt trên những người đó mà thôi. Tiểu Ngôn ngoại trừ là đàn ông và hơi lười nhác một chút, các mặt khác cũng xứng với tổng tài, một người là lạnh lùng đến cực điểm, một người lại luôn nở nụ cười ôn hòa, bù trừ cho nhau a.
Buổi tối sau khi ăn cơm chiều xong, Ngôn Tư Diễn phát hiện đồ đạc trong phòng mình đã biến mất, cậu cố lấy dũng khi nhìn về phía Mai quản gia lạnh lùng: “Mai quản gia, mấy thứ đồ trong phòng tôi đâu?”
Mai quản gia cười cười: “Ngôn thiếu gia, những thứ đó đã được người đem đến phòng chủ nhân.”
Ngôn Tư Diễn run run, cậu có bóng ma tâm lý đối với nụ cười của Mai quản gia: “Mai quản gia, tôi cảm thấy ở một mình một phòng vẫn là tốt hơn.”
Nụ cười của Mai quản gia lập tức biến mất: “Ngôn thiếu gia, ngài đây là chán ghét chủ nhân của chúng tôi sao?”
Ngôn Tư Diễn giật giật khóe miệng: “Lão nhân ngài hiểu lầm rồi.”
Mai quản gia nghĩ nghĩ: “Chẳng lẽ ngài sợ chủ nhân không chịu trách nhiệm, ngài yên tâm, chủ nhân là người không có hai lòng, ngài không phải lo chủ nhân sẽ vứt bỏ ngài, hơn nữa ngài ở bên chủ nhân, chính là xu cát tị hung, gia tăng linh khí bản thân, yêu quái khác thấy chúng tôi được hầu hạ chủ nhân, sớm đã vạn phần đố kỵ, Ngôn thiếu gia ngài hẳn là phải cảm thấy rất may mắn.”
Nói với một người xui xẻo thành cơm bữa như cậu về cái gì may mắn, giống như nói với một người không đủ ăn về vườn hoa biệt thự, đều là vô nghĩa. Cậu bất đắc dĩ thở dài: “Mai quản gia, như vậy thật sự không tốt lắm.” Hơn nữa, ông đây là một người đàn ông đích thực, bảo chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm cái quái gì chứ!
“Hai người đang nói chuyện gì?” Tần Húc Cẩn đứng ở hành lang, nhìn Ngôn Tư Diễn nói một cách bình thản: “Tiểu Ngôn, muộn rồi, em còn chưa đi tắm rồi đi ngủ sao.” <= (Em không có nhầm dấu ? thành dấu . nha, anh Tần bá đạo nói thì có vẻ như hỏi mà thật ra là mệnh lệnh nha)
Sắc mặt Ngôn Tư Diễn mất tự nhiên, cậu chưa bao giờ biết, thì ra Boss mặt lạnh từ trước đến giờ lại là người có da mặt dày đến vậy. Loại lời nói dễ gây hiểu nhầm này, sao có thể nói tự nhiên như vậy được hở trời?
Nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười trên khuôn mặt già nua của Mai quản gia, Ngôn Tư Diễn cảm thấy bản thân hiện tại vạn phần quẫn bách, lết a lết tới bên cạnh Tần Húc Cẩn: “Tắm thì tắm, đại gia ta sợ gì chứ?”
Mai quản gia nhìn bóng dáng Ngôn Tư Diễn biến mất sau hành lang, lắc lắc đầu, nhân loại trẻ, da mặt quá mỏng. May là người hầu bên cạnh chủ nhân, không ai dám chọc cậu, nếu gặp các tiểu yêu quái khác, sợ đã sớm bị cười đến mất mặt.
Ngôn Tư Diễn bước vào phòng Tần Húc Cẩn, quay đầu nhìn Tần Húc Cẩn mặt không chút thay đổi, cậu đột nhiên cảm thấy không ổn, đại gia không phải sẽ bị thất thân ngày hôm nay chứ?
Chương 50: Cầm Thú
Ngôn Tư Diễn ngồi trên ghế sofa, nghe tiếng nước truyền từ trong phòng tắm ra, liếc mắt nhìn cửa thủy tinh đang đóng chặt, mất tự nhiên nắm chặt áo tắm, kỳ thật mình có thể giả vờ ngủ a?
Đạp bay dép lê ở chân, Ngôn Tư Diễn nhanh chóng trèo lên giường, vừa mới bắt lấy một góc chăn, còn không kịp đắp lên người, chỉ nghe cạch một tiếng, Tần Húc Cẩn mặc áo tắm lau tóc đi ra phòng tắm, thấy cái dạng này của Ngôn Tư Diễn thì khẽ nhướn mày, “Gấp như