
ết cấu của ngự thư phòng quân vương? Hay cấp bậc tinh xảo như của Ngọc Hoàng đại đế? Hay xa hoa như của công tử quý tộc?
Phía sau cửa là trang trí toàn hiện đại hoá, hoàn toàn nhìn không ra một chút cảm giác cổ phong bên ngoài, phảng phất một khắc trước mi còn đang ở Trung Quốc ngàn năm trước, ngay lập tức tới 2012, loại tương phản cường đại này lại làm cho Ngôn Tư Diễn trong lòng vì người BOSS này thêm vô một cái thuộc tính, chính là tự mâu thuẫn.
Người đàn ông ngồi trên ghế da làm việc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ dường như mang theo cảm xúc nào đó, nhưng lại phảng phất như cái gì cũng không có, “Cậu đã đến rồi?”
Ngôn Tư Diễn ngẩn người, đem mấy loại suy đoán đối BOSS tại đáy lòng ném qua một bên, “Buổi sáng tốt lành, BOSS.”
Tần Húc Cẩn mặt không biểu tình mở miệng, “Vừa rồi cậu đã nói qua.”
Ngôn Tư Diễn nghiêng đầu (#‵′) 凸, anh cho rằng lão tử muốn lặp lại lời nói nhảm nhí này sao? Ai kêu anh là BOSS, ai kêu anh là mặt tê liệt, ai kêu anh bụng dạ đen tối?!
Chương 7: Thầm Mến?!!
Công tác của Ngôn Tư Diễn rất đơn giản, đơn giản đến mức một đứa trẻ cũng có thể làm, đó là ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc của mình, nhìn Hàn Dương gõ bàn phím cạch cạch, nhìn Hàn Dương nhận điện thoại, xem anh ra ra vào vào phòng làm việc, cậu có thể khẳng định, cho dù hiện tại trước mặt cậu bày một quyển “Playboy” cũng sẽ chẳng có ai quản.
Cả một buổi sáng, Ngôn Tư Diễn chỉ ngồi ngu người ra, tuy rằng trước mặt có đặt máy tính, nhưng cậu cũng không dám dùng, vụ trộm rau củ xui xẻo kia cậu thể nghiệm một lần là đủ rồi, tuy rằng cảm giác lần đó cũng chỉ ngang với việc đâm vào ma quỷ, nhưng mà con người luôn có tật xấu, cảm giác tiêu tiền luôn hơn là không tiêu, cũng không biết có phải do tiền kích thích không.
“Này, cậu muốn ăn không?” Hàn Dương cầm hai quả táo đã được rửa sạch bước vào, về chuyện táo từ đâu ra, có thể xem xem tầng dưới có bao nhiêu phụ nữ chưa kết hôn.
Ngôn Tư Diễn gập quyển sách “100 chiêu tuyệt kỹ của ông chủ thành công”, gật đầu, cậu từ trước tới nay chưa bao giờ cự tuyệt đồ ăn miễn phí.
Ném quả táo cho Ngôn Tư Diễn, Hàn Dương ngồi xuống nơi bàn làm việc của mình: “Vậy, cậu đã quen việc chưa?”
Động tác chuẩn bị cắn táo của Ngôn Tư Diễn khựng lại một chút, ngồi ở chỗ này ngây người nửa ngày, quen hay không có gì khác biệt? Gật gật đầu: “Cũng tạm.” Cúi đầu cắn một miếng: “Răng rắc!” Động tác của cậu khựng lại, việc ghê tởm nhất trên thế giới nay không phải là việc khi bạn ăn táo, cắn một miếng thì thấy một bé sâu, mà là việc sau khi cắn một miếng bạn thấy chỉ còn nửa bé sâu. Lập tức nhanh chóng phun thứ trong miệng ra, ném trái táo trong tay vào sọt rác, Ngôn mỗ lấy tốc độ có thể sánh ngang siêu nhân bay thẳng vào toilet.
“Người này a, ăn táo cũng có thể cắn phải sâu.” Nghĩ nghĩ, ném quả táo đang cầm trên tay đi, Hàn Dương quyết định giữ vững nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo, vào toilet xem qua kẻ nào đó vừa sát sinh.
Nghĩ nghĩ, lại cầm theo một ít giấy, lắc lư ra khỏi cửa, vừa mới bước ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng “choang” phát ra từ bên trong văn phòng, Hàn Dương kinh ngạc quay lại, mở cửa ra đã nhìn thấy bóng đèn trên đầu mình vừa mới nổ tung, anh sợ tới mức thất kinh, vội lùi lại hai bước.
“Có chuyện gì vậy?” Tần Húc Cẩn từ văn phòng bước ra, thấy bộ dáng kinh hoảng của Hàn Dương, nhíu mày.
“A, việc đó??? Bóng đèn nổ?” Hàn Dương còn chưa kịp hoàn hồn, cứng ngắc chỉ tay vào trong phòng: “Choang một cái rồi thành như vậy?”
“Ta không quan tâm bóng đèn nổ như thế nào.” Tần Húc Cẩn bước nhanh lên phía trước, mở cửa phòng.
“BOSS, Ngôn Tư Diễn không ở trong phòng, anh không cần lo lắng như vậy.” Hàn Dương xoa xoa cái mũi, cười đến thực muốn đập.
“Tôi chỉ muốn xem cái đèn vỡ giá trị bao nhiêu mà thôi.” Tần Húc Cẩn kéo cửa, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Hàn Dương: “Tiền thay cái đèn này trừ vào lương anh.”
“A, sếp à, không thể nào.” Cái gọi là thẹn quá hóa giận cũng không thể như vậy đi? Hàn mỗ buồn bực oán thầm, vẻ lo lắng ta thấy vừa nãy đâu rồi, hừ hừ, yêu mến đứa nhỏ xui xẻo kia??? Hừ hừ???
“Anh ở đây YY cái gì, nhìn BOSS với vẻ mặt khó coi như vậy.” Ngôn Tư Diễn tóc còn đọng bọt nước, vẻ mặt giật mình nhỏ giọng hỏi Hàn Dương: “Chẳng lẽ anh thầm mến BOSS đại nhân?”
Hàn Dương lập tức từ bỏ kế hoạch lợi dụng Ngôn Tư Diễn đả kích lão Đại, kẻ xui xẻo này so với lão đại còn khiến người ta muốn điên hơn, thật muốn bóp chết cậu quá! Anh giận dữ hét: “Ta kháo, ai thầm mến BOSS, ai thầm mến? Đã yêu thì phải yêu công khai.”
Ngôn Tư Diễn đồng tình vỗ vỗ vai anh: “Anh trai, em không kỳ thị anh, chỉ là sắc mặt sếp không được tốt lắm.” Nói rồi không thèm để ý đến khuôn mặt xanh mét của Hàn Dương, cười híp mắt mở cửa phòng, sau đó ngây người nhìn Ngôn Tư Diễn và Hàn Dương: “Tôi muốn hỏi, hai vị vừa rồi đã làm gì vậy, ngay cả bóng đèn cũng vỡ?”
Hàn Dương phì cười, phớt lờ cậu.
“Văn phòng này hiện cậu không thể làm việc, buổi chiều cậu đến văn phòng của tôi làm, còn giờ chúng ta đi ăn cơm trưa.” Ngôn Tư Diễn mặt không chút thay đổi nói: “Hàn Dương, buổi chiều anh sửa lại phòng.