Polaroid
Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

ây là sếp đơn phương yêu tiểu Ngôn, tiểu Ngôn đâu có làm gì?”

Hàn Dương câm nín quay đi, sếp à, ngay cả Tô quản lí cũng biết việc anh yêu đơn phương tiểu tử Ngôn Tư Diễn kia rồi, nếu anh không đổi sang họ Ngôn, mặt anh để đâu a.

“Được rồi, tôi biết cô là người phụ nữ thông minh.” Hàn Dương nhíu mi, kỳ thực cô càng muốn người khác khen là người phụ nữ thông minh đi, tôi hiểu.

“Nói đi, vừa rồi anh rõ ràng muốn vào văn phòng tổng giám đốc rồi lại thôi, có phải hai người kia…” Tô Thanh không nói hết, nhưng Hàn Dương hiểu.

“Nếu bọn họ thực sự có gì thì tốt rồi.” Kia chỉ tính là lão đại đơn phương bày tỏ, đơn phương dụ dỗ, thả một cái mồi câu lớn, chờ con cá ngốc ngoan ngoãn mắc câu.

Tô Thanh nghe thế, cười thành tiếng, mang theo thoải mái cùng cảm khái: “Tình yêu chính là như vậy, truy truy chạy chạy, ngươi truy ta chạy, kiên trì cuối cùng sẽ là người thắng.”

Hàn Dương muốn hỏi vì sao cô không kiên trì, nhưng khóa miệng giật giật, cuối cùng vẫn không hỏi.

“Nhưng điều kiện đầu tiên là hai người phải có duyên phận.” Tô Thanh vén tóc: “Ván cược này tôi chắc chắn sẽ thua, nên buông tay với tôi mà nói, là tốt nhất.”

Cầm lên được, buông xuống được, Hàn Dương cười cười, thật là một cô gái sáng suốt, anh uống một ngụm cafe đã hơi lạnh: “Cầm lên được, buông xuống được, thật rất tiêu sái.”

Tô Thanh uống một ngụm cafe, đứng dậy: “Lần sau tôi sẽ đến lấy, cafe anh pha thật không ngon được như của tiểu Ngôn, anh ra sức hướng tiểu Ngôn học hỏi đi.”

“Tôi pha không ngon như cậu ta?” Hàn Dương hừ hừ: “Các người cứ thiên vị đi, thiên tới cực bắc coi chừng bị đông chết đó.”

Nhìn cửa đóng lại, Hàn Dương nhíu mi, cầm lên được thì có thể buông xuống được không?

Sau khi tan tầm, Ngôn Tư Diễn đưa Tần Húc Cẩn đến nhà mình, thu thu dọn dọn lấy được đến vài bao, khi mở cửa bê đồ đi chợt thấy có tiếng khóc nơi ngã rẽ.

Cậu tò mò nhìn lại, thấy đôi vợ chồng hôm trước đang đứng, còn một người đàn ông mặc áo khoác, nhìn rất quen, dường như đã gặp ở đâu.

“Cầu anh, chúng tôi không còn cách nào, con chúng tôi hôm qua vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói tình hình hung hiểm, cho nên… Cầu anh đưa nó đi.” Người phụ nữ một bên khóc, một bên không ngừng nói gì đó với người đàn ông, Ngôn Tư Diễn thoáng nghe được mấy câu.

Cậu nhìn sang bên cạnh, cô bé kia run rẩy lui vào một góc, không ngừng nói: “Không phải cháu, không phải cháu.” Cậu nhíu mày, người kia là thuật sĩ? Nếu bị bọn họ đưa đi, bình thường đều phong ấn lại, nếu muốn đầu thai, thật rất khó.

Nhìn cô bé đáng thương, cậu nắm chặt bao đồ.

Trang Sóc vốn không nghĩ nhúng tay vào việc này, chuyện này không lớn, nhưng mấy ngày nay ở tòa nhà này xuất hiện một cỗ linh lực kỳ quái, hơn nữa càng ngày càng mạnh, giống như ngay ở phía sau, anh quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên thanh tú đang đứng ở cửa một căn phòng, bên cạnh cậu là một người đàn ông lạnh lùng.

Người đàn ông và anh bốn mắt nhìn nhau, anh lập tức cảm thấy sự cường đại của anh ta, hơn nữa trên người người này cũng không có lệ khí, nghĩ đến linh lực cảm thấy trước đây là của người đàn ông này, anh giật giật khóe miệng, nếu là một tồn tại vô hại và cường đại, anh tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi trêu chọc, anh là thuật sĩ, không phải liệt sĩ.

Tần Húc Cẩn căn bản không đem người đàn ông mặc áo khoác để vào trong mắt, anh cầm hai cái túi to mà sắc mặt bình thường cúi đầu nhìn về phía Ngôn Tư Diễn thần sắc không tốt: “Đi thôi.”

Ngôn Tư Diễn lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, khi đi qua cô bé hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, rất nhanh kết một cái ấn bảo vệ lên người cô bé.

Trang Sóc nhìn vậy, nhún vai, nếu cô bé này vô tội, anh cũng không làm chuyện hại quỷ không lợi mình, cùng lắm lát nữa dùng chút pháp lực giúp bé siêu thoát.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, anh nheo mắt, sinh mệnh của thanh niên này thật kì quái, rõ ràng sớm nên khô kiệt rồi, lại được thứ gì đó che chở, ngược lại trường mệnh bách tuế, người đàn ông đi cùng cậu ta có lai lịch gì, mà có thể cướp người từ tay diêm vương.

Đi vào bãi đỗ xe, nhìn cái bao không lớn không nhỏ trên tay mình, lại nhìn hai cái cực lớn trên tay Tần Húc Cẩn, Ngôn Tư Diễn ngượng ngùng cười: “Tổng giám đốc, làm phiền anh rồi.”

Động tác của Tần Húc Cẩn hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Ngôn Tư Diễn: “Đối với tôi, không cần nói cảm ơn.”

Ngôn Tư Diễn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra khóe mắt tổng giám đốc hơi cong lên, cảm giác xinh đẹp, cậu ngẩn người, đối với đàn ông, tại sao cậu lại thấy xinh đẹp chứ, quả nhiên đơ rồi.

Bàn tay ấm áp vỗ vỗ đầu cậu: “Đi thôi.”

Ngôn Tư Diễn nhìn bóng Boss mở cửa xe, vừa rồi mình lại bị đối xử như cún con sao?

“Còn chưa lên xe?” Tần Húc Cẩn quay lại nhìn kẻ còn đang ngu người.

“Nga.” Ngôn Tư Diễn lắc lắc đầu đuổi theo, quả nhiên hôm nay Boss rất lạ.

Ngồi trên xe quay đầu nhìn tòa nhà phía sau, cô bé kia hẳn sẽ không sao đi, bé chẳng qua là một đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ quên mà thôi, hẳn là sẽ sớm được yên nghỉ bình an.

“Canh xương tối nay uống, cậu thấy thế nào?”

“A, canh xương rất ngon a.” Chuyện người khác không liên quan đến c