
cục gạch tương vô cửa kính, đem tâm tư mình phóng lên cái xe đang ngồi, BMV với Audi thì sao, đại gia đây hiện vẫn còn ngồi trên Ferrari đây này.
Mấy quản lý nhìn thấy Tần Húc Cẩn đến, nhao nhao một lượt chào hỏi, thấy Ngôn Tư Diên ngồi ghế bên cạnh đều làm ra bộ dáng quan tâm không lý giải được.
Tô Thanh yêu xe thể thao ngày hôm qua không cẩn thận cạo sờn, hôm nay là đi cùng với Hàn Dương trên em xe vừa được tân trang. Hàn Dương nhìn mỹ nữ bên người, lại nghĩ tới lần trước cùng Ngôn Tư Diễn ngồi vào trong một cái xe chết cũng không muốn nghĩ, sắc mặt biến đổi.
Thấy Ngôn Tư Diễn ngồi trong xe Tần Húc Cẩn, anh nhẹ nhàng thở ra, rốt cục tổng giám đốc chịu tai họa đi, hiện tại mình có thể thả lỏng một chút.
“Không nghĩ tới ngồi ở ghế phụ lái của tổng giám đốc lại là cậu ta”, Tô Thanh vừa tiếc hận vừa cảm khái nói, “Những năm nay người có thể ngồi xe tổng giám đốc không nhiều lắm, ngổi ở vị trí phụ lái chỉ sợ cũng chỉ có tiểu Ngôn.”
Hàn Dương hừ hừ, “Vậy muốn cậu ta có tiền mua xe đi”
“Chờ cậu ta thành tổng giám đốc phu nhân, xe gì mà không có” Tô Thanh tủm tỉm cười, “Nhìn ông chủ mặt lạnh vậy mà có cảm tình với một tên ngốc tử, đúng là ngược đời.”
“Cậu ta có trở thành tổng giám đốc phu nhân cũng không thể có xe”, Hàn Dương cười lạnh, “Sợ cả đời cậu ta cũng chẳng có được cái bằng lái.”
Tô Thanh Tâm vội ho một tiếng, hiển nhiên không biết cái sự thật này, không có bằng lái xe là một chuyện phi thường không bình thường đi.
Tần Phong trên danh nghĩa có gần hai mươi chi nhánh nhỏ, mà chủ yếu thì phân ra hai chi nhánh lớn, một bên là sản nghiệp điện tử, là nơi trước kia Ngôn Tư Diễn thực tập, một bên là đồ gia dụng. Hai tập đều tuy quy mô đều không phải là rất lớn nhưng hiệu quả và lợi ích không nhỏ.
Ngôn Tư Diễn lần đầu tiên cảm nhận cảm giác mục ruỗng của loại công tác thị sát này, đến gần tập đoàn, chứng kiến bốn phía không tôn trọng, hay hiếu kỳ thì là hâm mộ. Cậu có chút cảm khái, nếu như những người này đến gần tổng bộ thì có phải hay không lý tưởng kia tiêu tan hết, tỷ như Hàn Dương, lại tỷ như Điền Sơ, còn có Tổng giám đốc.
Thoạt nhìn tổng giám đốc lạnh lùng, kỳ thật cũng chỉ là cơ mặt hơi cứng ngắc thôi.
Nghe quản lý chi nhánh giới thiệu công tác, Ngôn Tư Diễn phát hiện mợi người đi làm rất nghiêm túc. Ít nhất thoạt nhìn là như vậy, không ai buôn chuyện, cũng không ai ăn trộm đồ ăn, kỳ thật người không may như cậu hy vọng có thể bắt được ai đó giống mình L như vậy có thể tái tìm một cái mặt mo đeo vào cho bản thân.
Có lẽ không may oán khí quá nặng, ông trời thật sự nghe được kỳ vọng của cậu, chỉ thấy trong góc có một nam nhân viên đang chơi game online, cậu xem sắc mặt ông chủ ngưng trọng lập tức đồng cảm với người nọ.
Quản lý đang giới thiệu tiến độ công tác bên cạnh cũng bị hù đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nhất thời không tìm được lý do giải thích.
“Giờ làm việc chơi game, quá cực khổ rồi, hôm nay cho cậu ta về nhà chơi tiếp” Tần Húc Cẩn mặt không biểu tình mở miệng, “Tần Phong không thể chia rẽ tình cảm của người khác được”
Ngôn Tư Diễn nhìn mặt không chút máu của nam nhân viên kia, có chút sợ sệt.
Tần Húc Cẩn quét mắt nhìn cậu một cái, “Đứng đấy làm gì?”
“Không có” Ngôn Tư Diễn trong lòng nghi hoặc, lúc trước chính mình bị bắt gặp đang chơi game, Boss vì cái gì không để mình chậm rãi về nhà chơi tiếp, mà lại điều mình đến tổng bộ? Đến tột cùng là có chỗ nào không đúng? Cậu nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân lạnh lùng kia, phát hiện trong mắt nam nhân rõ ràng ẩn xuất cái bóng của mình, tại trong mắt hắc bạch phân mình lại chỉ có một mình cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn, trong lòng nghi hoặc chậm rãi cùng dấy lên một cảm xúc không tên.
Mọi người thấy ông chủ cùng trợ lý hai người trừng mắt đưa tình, cũng không dám nhiều lời.
Ngôn Tư Diễn sau mới lên tiếng, “Ông chủ là người tốt, lại còn biết mỗi ngày vừa chơi vừa trộm đồ ăn rất nhàm chán.”
Mọi người không rõ tình hình thấy một đống mờ mịt.
Hàn Dương cảm kích kéo ra khóe miệng.
Chương 33: Người Quan Trọng Nhất
Ngôn Tư Diễn lúc nhỏ có một ý tưởng là làm giáo viên, sao đó dạy dỗ con cái của thầy mình, chỉ cần đứa nhỏ đi học nói câu nào liền phạt nó viết kiểm điểm đến run tay mới thôi. Về sau trưởng thành, nghe thầy giáo Văn nói tiền lương quá thấp, cậu vì vậy mới buông tha giấc mộng này. Nhưng khi cậu học đại học còn chưa đến thời điểm tốt nghiệp, tiền lương giáo viên đột nhên tăng mạnh, không chỉ có tiền lương mà phúc lợi cũng rất hời, Ngôn Tư Diễn lập tức cảm thấy cái không kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình thật sự đáng hận.
Về sau tại trên một tầng lầu trường đại học cậu chứng kiến một giáo viên trẻ tuổi đang tập giảng bài trong một phòng học trống rỗng, lúc đó cậu mới tràn đầy cảm xúc. Chính mình không có cái tính kiên trì nhẫn nại bền bỉ kia, vẫn không muốn phá hư tương lai của người tỉa hoa kia.
Lại về sau, giáo viên trẻ tuổi kia biến mất, cậu mới biết được đấy không phải là giáo viên mà là linh hồn của một giảng viên trước một ngày chuẩn bị lưu lại trường dạy học thì chết, phòng học kia chính là phòng mà hắn chuẩn bị