
ng khi Tần Húc Cẩn đi ra liền trở nên im lặng, ngay cả một âm thanh cũng không có, yên lặng tới mức quỷ dị.
Ở một góc sáng sủa trong hoa viên, một linh hồn đang sợ tới mức run rẩy, nhưng không biết tại sao vẫn còn ở đây.
Ánh mắt Tần Húc Cẩn dừng trên người hắn, ánh mắt so với mặt trăng còn lạnh lùng hơn.
Linh hồn đáng thương này dưới vương bát khí cường đại của Tần Húc Cẩn rốt cục thốt lên được vài chữ: “Anh… Anh hãy thả tiểu Ngôn đi.” Tuy rằng ông rất vất vả mới vào được ngôi nhà này, nhưng lại gặp một ông già kỳ lạ đánh giá ông từ trên xuống dưới, rồi lại thật vất vả mới tìm được người mình muốn tìm, ai ngờ đối phương chưa nói gì bản thân đã không chịu nổi.
Tần Húc Cẩn khóe miệng cong lên châm chọc: “Ông là đứng từ địa vị nào mà nói, một người cha ư? Mấy chục năm ông không hề quan tâm tới cậu ấy, giờ ông lấy tư cách gì lên tiếng?”
Linh hồn co rúm lại .
“Nếu ông không phải là cha tiểu Ngôn, tôi nghĩ hiện tại ông đã sớm bị hắc bạch vô thường thu hồn rồi, hôm nay tôi để ông vào, là muốn nói cho ông, ông không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tiểu Ngôn.” Nụ cười châm chọc của Tần Húc Cẩn dần biến mất, thần sắc trở nên lạnh lùng: “Cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi, ai cũng không thể khiến cậu ấy rời khỏi tôi.” Nói rồi, xoay người bỏ đi, qua chớp mắt, âm thanh côn trùng lại vang lên trong vườn.
Linh hồn dần trở nên trong suốt, ông ta ngẩng đầu nhìn đến một nơi nào đó, một cơn gió thổi qua, tất cả đều biến mất.
Mai quản gia đứng ở cửa, trầm mặc nhìn từ đầu đến cuối, đến khi Tần Húc Cẩn đến bên cạnh ông: “Chủ nhân, ông ta…”
“Nên đến đâu thì đưa ông ta đến.” Tần Húc Cẩn dường như nghĩ đến điều gì, mày càng nhíu lại, ở Ngôn gia, anh không ngờ một linh hồn nho nhỏ mà lại dám xuất hiện dưới mắt anh, anh không hiểu người này, rõ ràng là tình cảm hai mươi năm qua không chú ý, vì sao sau khi chết lại coi trọng đến vậy, thậm chí còn dũng cảm hơn ngày thường.
Loại tình cảm này, là áy náy hay hối hận?
Anh không rõ loại tình cảm này, anh chỉ hiểu, thích là thích, yêu là yêu, thực thuần túy, không hề mang theo chút áy náy hay cảm kích nào.
Vậy nên con người, thật yếu ớt, nhưng cũng thật phức tạp, anh không tìm hiểu thứ suy nghĩ phức tạp đó, anh chỉ cần biết tình yêu của anh là dành cho ai là được rồi.
“Cô nói xem, tâm tình chủ nhân giờ thế nào?” Mạt Lan đứng ở một góc sáng sủa, nhỏ giọng hỏi Đào Dao.
“Khó nói, nếu không anh thử khảo sát chủ nhân một vòng xem?” Đào Dao nhíu mày.
“Độc nhất phụ nhân tâm.” Mạt Lan đẩy gọng kính, liếc nhìn Đào Dao: “Đào hoa vô tâm, quả đúng.” Nói rồi, xoay người chuẩn bị đi.
Đào Dao cười nhạo: “Còn nói lan là tượng trưng của người quân tử, nực cười.”
“Hai người nếu ngại sống quá tốt, có thể đi Châu Phi từ thiện.” Tần Húc Cẩn lạnh lùng nhìn hai người.
Đào Dao và Mạt Lan ngoan ngoãn cúi người, Mạt Lan vội ho một tiếng: “Chủ nhân, chúng tôi chỉ quan tâm tới tâm tình của ngài và cậu Ngôn.”
Tần Húc Cẩn lạnh lùng nhìn anh.
Dưới ánh mắt mang lực sát thương cực lớn đó, Mạt Lan thua thảm, anh bất giác lùi ra phía sau mấy bước: “Tôi đi xem dạ lan hương trong vườn.” Nói rồi rất nhanh chuồn xuống lầu, khi đi qua Tần Húc Cẩn, còn run lên.
Đào Dao thừa dịp, đã lết a lết trở về phòng mình, muốn bọn họ đến Châu Phi? Cô lập tức biết tâm trạng của chủ nhân, là không tốt.
Tần Húc Cẩn đứng bất động ở hành lang rộng rãi, thật lâu sau anh mới nhẹ nhàng mở của ra, trong bóng tối truyền đến tiếng thở nhỏ, ánh mắt anh dừng trên thứ đang nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng trở nên ôn hòa hơn nhiều, đi đến bên giường, nhờ ánh trăng mờ ảo, ánh có thể nhìn rõ lông mi của người đó.
Không ai có thể từ bên người tôi cướp cậu đi, cho dù là cha mẹ của cậu.
Trừ khi… Cậu không muốn ở bên tôi nữa.
Chương 41: Lại Thấy Kỳ Tích…
Ngày đi làm thì nhàm chán, ngày không có tiền lương lại càng đáng sợ, Hàn Dương hai tay bay bay trên bàn phím, vội vàng làm bảng kế hoạch.
Nghe nói hôm qua ông chủ hãnh diện tham gia đám tang phú hào nào ấy, Hàn Dương cảm thấy cực hiếu kỳ, ông chủ nhà bọn họ là ai hả, người nọ chính là đắp cái mặt lạnh, lúc nào cho người khác mặt mũi như vậy?
“Hàn trợ lý, đang bận hử?”
Hàn Dương tức giận ngẩng đầu liếc nhìn người tới một cái, lại vùi đầu tiếp tục gõ bàn phím, kẻ có mắt có thể nhìn ra anh bề bộn nhiều việc, nhóc con này là đến ngắm cảnh hay là đến chế giễu, “Ah, so với cậu bận hơn chút.”
Ngôn Tư Diễn thấy Hàn Dương đối mình hình như bất mãn vô cùng, sờ sờ mũi, “Tổng giám đốc nói, buổi chiều muốn triển khai cuộc họp, anh phụ trách ghi chép hội nghị.”
Hàn Dương nhe răng, “Cậu không ngại tôi đoạt mất công việc của cậu?”
Ngôn Tư Diễn mắt híp cười nói, “Tôi một chút cũng không để ý, Hàn trợ anh không cần nghĩ nhiều.” Nếu như anh làm toàn bộ tôi sẽ cảm kích anh.
Tôi chỉ sợ cậu không nghĩ nhiều, Hàn Dương co rút khóe miệng, đem văn kiện trên mặt bàn dồn vào ngăn hồ sơ, thở dài một hơi mới hỏi, “Ngày hôm qua cậu với ông chủ cùng đi ăn chực?” Nói xong, Hàn Dương thấy vẻ tươi cười của đối phương lập tức lạnh xuống, vội ho một tiếng nói, “Này, này, tôi chỉ đùa tí, lần sau cậu muốn ăn chùa, ti