Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

là màu xanh sẫm, đồng bộ với quần áo hôm nay Lý Đại Thạch mặc, “Đại Thạch, đây là giày vải hôm nay ta làm cho chàng, chàng đi thử xem có vừa chân không?”

Giày vải Vương Lâm làm cùng giày vải bình thường Lý Đại Thạch đi không giống nhau, cũng không giống với những đôi giày hắn đã thấy qua. Đôi giày vải này đế giày dày hơn rất nhiều, đi hẳn là không dễ đau chân, mu bàn chân cũng không bị lộ ra ngoài, còn phải thắt dây giày. Lý Đại Thạch nhận lấy đi vào, cao hứng nói: “Nàng dâu, thật là thoải mái, mềm mại hơn giày vải ta đi trước đây rất nhiều, hơn nữa còn rất ấm.”

Vương Lâm giúp hắn buộc dây giày, “Đại Thạch, chàng ở trong phòng đi hai vòng nhìn xem có kích chân hay thừa chân không?”

Lý Đại Thạch nghe lời ở trong phòng đi vài vòng, “Không kích, cũng không thừa, đi rất vừa, thật thoải mái.”

“Vậy ngày mai chàng hãy đi đôi này đi, đôi giày hôm nay chàng đi để khi nào ra đồng thì dùng.”

Lý Đại Thạch nghĩ cũng đúng, trả lời: “Được.”

Nói xong ở trong phòng đi thêm mấy vòng mới cởi giày, dè dặt cẩn trọng đi đến bên giường.

Sau khi hai người lên kháng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, mấy ngày nay ta đều ở trong phòng may quần áo và giày, ngày mai ta không muốn làm, tính xuống dưới tìm tẩu tử trò chuyện.”

Lý Đại Thạch gật gật đầu: “Được, ngày mai nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta không vội may áo và giày, hôm nay Lý đại ca cũng gieo mạch xong rồi, ngày mai khẳng định là ở nhà chơi, nàng hãy xuống chơi với Đại tẩu, nói chuyện.” Nói xong liền thổi tắt nến, ôm Vương Lâm: “Nàng dâu, chúng ta ngủ đi.”

Vương Lâm vừa nghe hắn nói liền biết hắn muốn làm gì, cũng không cự tuyệt, mấy chuyện này đều là lạc thú khuê phòng, có thể tăng tiến tình cảm phu thê, chỉ nũng nịu nói: “Nhìn bộ dáng gấp gáp của chàng này.”

“Hì hì…. Nàng dâu.” Trong giọng nói mang theo chút làm nũng.

Không cần phải nói đây lại là một ban đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía.

Chương 15: Một Ngày Nói Chuyện Phiếm

Sáng sớm thức dậy ăn sáng xong, Vương Lâm thấy ớt và gừng phơi trong nhà chính đã không sai biệt lắm, tính phân loại tốt rồi đóng gói bảo quản, “Đại Thạch, chàng đi nhà kho lấy 3 cái rổ sạch qua đây để đựng ớt với gừng.”

“Ừ, nàng dâu.”

Vương Lâm tách ớt non và ớt già ra, già phơi nắng khô có thể làm giống, đầu xuân sang năm có thể trồng mấy luống ở đất trồng rau, non thì có thể để lại ăn. Đặt ba cái rổ Lý Đại Thạch lấy ra ở bên cạnh, bỏ ớt già vào trong cái rổ gần mình nhất, đối Lý Đại Thạch nói: “Đại Thạch, ta lựa ớt chàng tới lựa gừng, đem gừng non và gừng già tách riêng ra đặt ở trong cái rổ cạnh chàng. Chàng lấy ngón tay bấm vào, dễ bấm vào là gừng non, không dễ bấm vào là gừng già, già có thể dùng để làm giống, sang năm chúng ta trồng nó ở đất trồng rau nhà chúng ta, như vậy là chúng ta luôn có gừng và ớt ăn.”

“Ta biết rồi, nàng dâu.” Lý Đại Thạch vừa nói vừa chiếu theo phương pháp phân biệt mà Vương Lâm dậy bắt đầu lựa gừng.

Cuối cùng phân ra được gần 8 cân ớt già, gần mười cân gừng già; ớt già phơi khô sau đó có thể lấy 2, 3 lạng làm giống, năm sau là có thể trồng 5-6 luống. Vương Lâm vừa nghĩ vừa nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, mau lấy cái mẹt ra, phơi dưới nắng mặt trời. Ta cầm gừng vào trong nhà kho để, không thể để nó bị hỏng, cũng không thể để nó nảy mầm, bằng không năm sau không thể trồng.”

“Được, nàng dâu.”

Từ nhà kho đi ra, lại nghĩ đến còn chưa xử lý gừng non, “À, đúng rồi, Đại Thạch, chàng lấy riêng ra 2-3 củ gừng tươi, còn lại cũng lấy mẹt ra phơi, như vậy mới dễ bảo tồn.”

“Được, vậy ta cũng đem gừng tươi để riêng ra vào nhà kho luôn.”

“Được đấy. Đại Thạch, chúng ta giữ lại một cân ớt non phơi khô, còn lại đều làm thành tương ớt đi, chỉ cần không dính dầu, dùng chút rượu mạnh, bảo tồn một năm không thành vấn đề, chàng thấy được không?” Mua được khoảng 30 cân ớt, cho Vương Lưu thị 5-6 cân, chọn ra 7-8 cân ớt già, thừa lại ớt non chắc tầm khoảng 16-17 cân. Để riêng ra một cân, đại khái còn khoảng 15 cân ớt có thể dùng làm tương.

“Nàng dâu, có phải là cái mà lần trước nàng bảo ta xay không? Nàng muốn làm thì làm đi, ta giúp nàng xay ớt. Rượu chúng ta mua khi thành thân vẫn còn, rượu này hình như rất mạnh.” Chỉ cần là Vương Lâm nói Lý Đại Thạch nhất định sẽ không phản đối.

“Đúng vậy, vậy ta đi rửa sạch ớt, chàng lấy cối xay ra rửa, lại đi nhà kho lấy một cái bình sứ vừa phải, rửa xong chúng ta lại lấy rượu mạnh trong ngoài đều tẩy một lần, sau đó đặt dưới nắng phơi một ngày, nhớ kỹ đừng để dính dầu.”

“Ừ.”

Chờ ớt ráo nước Vương Lâm liền bắt đầu để Lý Đại Thạch xay ớt, bởi vì ớt không cần xay quá mịn, sau nửa canh giờ liền xay xong ớt. Sau đó lại xay chút gừng và tỏi, xay xong đổ chúng nó vào chung với tương ớt, lại cho một số lượng vừa phải muối ăn và rượu vào, quấy đều. Vương Lâm mới chia đều hỗn hợp tương ớt vào bình sứ dày để bảo quản, nếu đặt ở nơi rấm mát vài ngày sau là có thể mở nắp ăn.

“Thạch Thạch, đem bình sứ vào trong góc nhà kho cất kĩ, nhà kho râm mát và khô ráo hơn nhà bếp chút, chờ tương ớt được rồi, muốn ăn đến nhà kho lấy là được.”

Vương Lâm lại vào nhà lấy dây buộc từng quả từng


pacman, rainbows, and roller s