Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.

quả ớt lại thành một chùm, treo trên xà nhà phơi khô, phương tiện cho khi nào muốn dùng.

Làm xong tương ớt mới qua giờ Tị một khắc (tức 9h15p sáng), bọn họ chính Mão (7h) liền bắt đầu thu thập ớt và gừng, đại khái mất hơn một canh giờ, chính mình hiện tại thật cần lao, Vương Lâm cảm thán.

“Đại Thạch, vất vả chàng, bây giờ không có chuyện gì, chàng đi tìm Lý Đại ca chơi đi, chút nữa ta cũng đi tìm tẩu tử. Trưa hôm nay chúng ta sẽ không ăn cơm, buổi tối làm đồ ăn ngon, chàng gọi cả nhà Lý Đại ca qua nhà chúng ta ăn cơm.”

“Được.”

Vừa dọn dẹp nhà cửa xong Lý Trường thị liền dẫn theo Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà đến, “Tẩu tử, đến đây, mau vào trong nhà ngồi, ta cũng đang muốn đến nhà ngươi tìm ngươi đây.”

Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà nhu thuận gọi: “Thím.”

Vương Lâm thấy hai bé củ cải liền cao hứng nói: “Tối nay hãy ở lại nhà thím ăn cơm đi, thím nấu đồ ngon cho hai đứa, được không nào?”

Lý Tiểu Hà nghe Vương Lâm nói làm đồ ngon cho mình liền lập tức cao hứng, “Hi hi, được ạ, thím, ngài thật tốt!”

Lý Trương thị thấy tiểu nhi tử nhà mình như vậy ngượng ngùng nói: “Đệ muội, sao lại không biết xuất hổ vậy đây.”

Vương Lâm không chút để ý nói: “Nghe tẩu tử nói gì này, hai nhà chúng ta còn phân ngươi ta cái gì, cứ định như vậy đi, tối hôm nay cả nhà tẩu hãy ở nhà ta ăn cơm, ta đã bảo Đại Thạch nói với Lý đại ca rồi. Nếu tẩu tử không đáp ứng thì phải là trách ta thời gian dài như vậy không đi tìm ngài chơi.”

Lý Trương thị nghe xong giận liếc Vương Lâm một cái: “Nghe ngươi nói đi, tẩu tử biết các ngươi bận, nhà ta cũng bận gieo mạch, hôm nay mới có thể nghỉ một ngày, ngày mai lại muốn bắt đầu thu hoạch vụ thu rồi.”

Vương Lâm cười hì hì nói: “Chỉ cần tẩu tử không trách ta là tốt rồi.”

“Vậy thì ngượng ngùng rồi.”

Lý Tiểu Hoa nghe thấy nương đồng ý cũng cao hứng nở nụ cười, nhưng vẫn rất nhu thuận cùng Lý Tiểu Hà ngồi bên cạnh Lý Trương thị, cũng không đi chơi.

Thấy Lý Tiểu Hoa và Lý Tiểu Hà thật nhu thuận, cũng không điên cuồng chơi đùa khắp nơi như những đứa trẻ khác trong thôn, Vương Lâm khó hiểu hỏi: “Tẩu tử, sao không thấy Tiểu Hoa và Tiểu Hà đi tìm đồng bọn trong thôn cùng chơi?”

Lý Tiểu Hà nghe xong lập tức thở phì phì nói: “Ta mới không cần cùng nhóm bọn họ đi chơi đâu, chỉ biết đánh ta, chê ta chạy chậm, ta chỉ cùng chơi với Cẩu Đản.”

Lý Trương thị nghe vậy xoa xoa đầu Lý Tiểu Hà, hướng Vương Lâm giải thích nói: “Đám nhỏ trong thôn một đứa so với một đứa còn nghịch hơn, thấy Tiểu Hà nhà chúng ta hiền lành liền thích bắt nạt nó, cho nên ta không cho phép nó đi chơi với mấy đứa nhỏ trong thôn. Chính nó cũng không đi, nó cũng thích chơi với Cẩu Đản nhà Vương tẩu tử ở đối diện với nhà chúng ta. Mấy ngày nay Cẩu Đản đến nhà ngoại tổ mẫu cho nên Tiểu Hà liền ở trong nhà cả ngày.”

Lý Trương thị nhớ tới Vương Lâm còn chưa biết Vương tẩu tử là ai liền nói: “Nhà Vương tẩu tử sống ở đối diện nhà ta, bờ bên kia sông không phải còn năm sáu hộ gia đình à, đi qua cầu nhà đầu tiên chính là nhà nàng. Chúng ta ở trên núi, bình thường muốn xay bột đều đến nhà Vương tẩu tử xay, nhà nàng có cái cối xay, mỗi lần xay đưa một đồng tiền là được. Dưới chân núi trong thông cũng có một cái cối xay bột, nhưng chúng ta đều cảm thấy quá xa không muốn đi.”

“À.”

Thấy Vương Lâm không nói chuyện liền đổi sang chuyện khác nói: “Đệ muội, có phải ngươi đã làm quần áo và giày mới cho Đại Thạch huynh đệ không?”

Vương Lâm khó hiểu, hỏi: “Đúng vậy, sao à?”

Lý Trương thị nhớ tới bộ dáng đắc ý của Lý Đại Thạch liền cười thành tiếng, nói: “Ha ha, ngươi không biết hôm qua Đại Thạch huynh đệ mặc quần áo mới đến nhà chúng ta tìm cha Tiểu Hoa chơi, hắn khoe với cha Tiểu Hoa là ngươi làm cho hắn mấy bộ quần áo mới, tốt thế nào, còn liên tục phủi phủi quần áo trên người hỏi cha hắn đã thấy qua quần áo như vậy chưa, được hay không, làm cha hắn ghen muốn chết. Sau khi Đại Thạch về rồi, cha Tiểu Hoa liên tục la hét nói muốn ta cùng làm cho hắn một bộ như vậy, nói cũng phải đi chọc tức Đại Thạch huynh đệ. Sáng nay lúc ta đến đây thấy Đại Thạch huynh đệ đi một đôi giày mới qua nhà ta, hình thức như vậy ta cũng chưa gặp qua, quần áo và giày này ngươi làm thế nào vậy?”

“Đều là bản thân ta tự mò lấy, nếu tẩu tử muốn học, ta dạy cho ngài là được.”

Thật ra áo này là Vương Lâm chiếu theo kiểu dáng của áo Tôn Trung Sơn làm, chẳng qua làm thành hình thức hưu nhàn, không có chính thức như vậy, trước ngực cũng không có hai cái túi. Thời đại này quần áo của nam nhân ở hương thôn rất giống với quần áo của hán tử ở Thiểm Bắc kiếp trước.

Giày thì Vương Lâm chiếu theo hình thức giày vải bông có đế ở Bắc Kinh kiếp trước làm, chính là bên trong mũi giày không có bông (mùa đông đi giày vải bông Vương Lâm mới có thể nhét bông vải). Đem toàn bộ mu bàn chân đều bao lại, như vậy không lạnh chân, không giống giày vải ở đây mặc kệ trời lạnh hay nóng đều lộ mu bàn chân ra ngoài.

Lý Trương thị sảng khoái đáp: “Vậy thì phiền toái đệ muội, chờ thu hoạch vụ thu xong ta sẽ đến học.”

Vương Lâm gật đầu đồng ý.

Vương Lâm và Lý thị nói chuyện đến chính Thân (4h chiều) mới đi nhà bế


Polly po-cket