
ra chơi với ta đi, ta nhất định sẽ không bắt nạt hắn, cũng không để người khác bắt nạt hắn.”
“Ha ha, hắn bây giờ vẫn còn nằm trong bụng Đại tỷ đây, phải đợi mấy tháng nữa mới ra ngoài chơi với Tiểu Sơn được.”
Nghe nói tiểu ngoại tôn còn ở trong bụng Đại tỷ, Vương Tiểu Sơn lập tức tò mò hỏi: “Đại tỷ, sao tiểu ngoại tôn lại chạy vào trong bụng tỷ vậy?”
Vương Lâm bị câu hỏi của Vương Tiểu Sơn làm nghẹn một hồi lâu, dù thế nào cũng không thể nói là thừa dịp bản thân và Lý Đại Thạch yêu tinh đánh nhanh liền tự mình chạy vào đi.
“Ách, là vì tiểu ngoại tôn muốn chơi với Tiểu Sơn nhà chúng ta, mới tự mình lặng lẽ chạy vào trong bụng Đại tỷ. Chờ lớn rồi sẽ lập tức ra ngoài chơi với Tiểu Sơn, cho nên Tiểu Sơn phải ngoan, bằng không đến khi tiểu ngoại tôn ra ngoài sẽ không chơi với Tiểu Sơn đâu.”
Vương Tiểu Sơn lập tức cam đoan: “Đại tỷ, ta sẽ ngoan. Tỷ mau nói với tiểu ngoại tôn là Tiểu Sơn rất ngoan, bảo hắn đừng không chơi với Tiểu Sơn.”
“Ừ, bây giờ Tiểu Sơn nói chuyện, tiểu ngoại tôn ở trong bụng đại tỷ có thể nghe được, hắn đã nghe thấy rồi, Tiểu Sơn nhà chúng ta là bé ngoan, ha ha.”
“Thật vậy chăng? Vậy ta nói chuyện với tiểu ngoại tôn ngay đây.”
“Được.” Nói xong liền ôm Vương Tiểu Sơn vào trong lòng, “Nói đi, tiểu ngoại tôn đang nghe đấy.”
Vương Tiểu Sơn ghé vào trên bụng Vương Lâm, nghiêm túc nói với bụng nàng: “Tiểu ngoại tôn à, ta là tiểu cữu cữu này, ngươi mau lớn lên đi, nhanh đi ra chơi với tiểu cữu cữu. Tiểu cữu cữu có rất nhiều đồ chơi nhé, ngươi nhanh đi ra tiểu cữu cữu sẽ đưa hết cho ngươi chơi.”
“Được rồi, tiểu ngoại tôn đã nghe được lời nói của Tiểu Sơn rồi, hắn sẽ nỗ lực ở trong bụng đại tỷ lớn lên, đi ra tìm Tiểu Sơn chơi, ha ha.”
Nghe vậy Vương Tiểu Sơn mới bật cười, “Ha ha….” Dính ở trong lòng Vương Lâm không chịu ra, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với bụng Vương Lâm.
Vương Lưu thị cười nhìn hai tỷ đệ Vương Lâm, cười nói: “Ngươi rốt cục có thai, thật tốt, ngươi không biết lúc nghe Đại Thạch nói ngươi có thai cha ngươi cao hứng thế nào đâu, miệng liên tục la hét hắn muốn ôm tôn tử, ha ha.” Nói xong khóe mắt cũng có chút ướt, “Tiểu cô nương ở trong lòng nương làm nũng năm đó thoáng cái cũng muốn làm nương, ta và cha ngươi đều già đi….”
Vương Lâm kéo cánh tay Vương Lưu thị gối đầu lên đùi bà nói: “Cha nương mới không già đâu, chúng ta đi ra ngoài, người không biết còn tưởng hai người là ca ca tỷ tỷ của ta đấy, ha ha.”
“Ngươi đó, chỉ được cái nói ngọt, ha ha.”
Nói xong tất cả mọi người cùng nở nụ cười, không khí thương cảm vừa rồi biến mất sạch sẽ.
“À, đúng rồi, Đại Thạch, từ giờ trở đi ngươi hãy cùng Tiểu Lâm tách ra ngủ đi, tránh cho hai phu thê các ngươi không cẩn thận làm thương đứa nhỏ.”
“Nương, ta sẽ không cùng Tiểu Lâm tách ra ngủ đâu, nàng buổi tối sợ lạnh, ta không làm ấm giường cho nàng, nàng cả đêm sẽ ngủ không ngon. Ta nhất định sẽ cẩn thận không để bị thương đứa nhỏ và Tiểu Lâm.”
Thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt kiên quyết, Vương Lưu thị cũng không tốt lại để bọn họ chia phòng ngủ. Trước kia khi mình có thai Tiểu Lâm bà cũng không muốn cùng Vương Đại Sơn tách ra ngủ, nhưng vì tránh cho người trong thôn nói linh tinh nên mới tách ra. Cái loại thê lương tách đôi này Vương Lưu thị không nghĩ để nữ nhi của mình thể hội một lần, “Vậy cũng được, Đại Thạch, buổi tối ngươi lại không thể ầm ĩ Tiểu Lâm như trước đây nữa, nàng có đứa nhỏ không chịu được ép buộc, chờ nàng sinh xong ra cữ các ngươi muốn ầm ĩ thế nào ta cũng sẽ không quản.”
Hai người bị Vương Lưu thị nói mặt đỏ bừng, Lý Đại Thạch đỏ mặt cam đoan: “Nương, ngài yên tâm, ta biết.”
Hai người cuối cùng cũng không phải chia giường ngủ, Vương Lâm đối chuyện này rất cao hứng, không nghĩ tới Đại Thạch cũng giống mình không muốn tách ra ngủ, ha ha. Từ khi biết mình có thai không biết sao lại có cảm giác không muốn tách khỏi Lý Đại Thạch, chỉ cần một lát không thấy hắn trong lòng liền khó chịu, chẳng lẽ mình đã thật yêu Lý Đại Thạch rồi? Ha ha, nếu là như vậy cũng không phải không tốt, ít nhất trong lòng Lý Đại Thạch cũng có mình.
“Trứng gà ta mang đến ngươi nhớ phải ăn đấy, ngươi phải bồi bổ cho tốt, bằng không đến lúc sinh con sẽ bị tội. Qua hai ngày nữa ta sẽ bảo cha ngươi mang đến cho các ngươi mấy con gà, cách mấy ngày liền giết một con hầm canh uống.”
“Nương, gà mái ngài giữ lại để đẻ trứng đi, ta ăn trứng gà là được.”
“Vậy làm sao được, ngươi yên tâm, gà mang đến cho ngươi đều là gà mái không đẻ được nữa. Lại nói trong nhà gà nhiều, ta lại bắt mấy con gà mái nhỏ về nuôi, không thiếu mấy con gà cho ngươi bổ thân thể.”
“Vậy thì cám ơn cha nương, chờ hai ngày nữa ta đến lấy là được, không phải phiền cha tự mình đưa đến đâu.”
“Vậy không được, Đại Thạch, ngươi cứ ở nhà chăm sóc Tiểu Lâm đi. Qua hai ngày nữa ta sẽ cùng cha ngươi đưa gà đến, thuận tiện nhìn Tiểu Lâm.”
Vương Lưu thị dứt khoát nói, Vương Lâm và Lý Đại Thạch cũng không tốt lại phản bác
Chương 40: Mừng Năm Mới (1).
Vương Lâm rất may mắn lần đầu tiên có thai cục cưng đã biết yêu mẫu thân, không ép buộc nàng gì cả, chỉ nôn nghén hai ba ngày rồi không lại bị