
hai xiên thịt đến, ngồi bên cạnh chậu than nướng, “Đại Thạch, đưa ta một xiên để ta nướng.”
Lý Đại Thạch theo lời chuyển một xiên cho Vương thị.
…
Chỉ chốc lát sau trong nhà liền tràn ngập mùi thịt nướng, Vương Lâm ngửi được mùi này dạ dày co rút lợi hại, thế nào cũng không áp được cảm giác muốn nôn xuống, cảm giác sắp không chịu được nữa liền đứng dậy chạy nhanh ra mái hiên nôn một hồi.
Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm chạy ra ngoài cũng nhanh chóng chạy theo ngồi xổm xuống bên người nàng, thấy nàng nôn khan không dừng được, sốt ruột hỏi: “Nàng dâu, nàng dâu, nàng làm sao vậy? Đừng dọa ta mà.”
Vương Lâm nghe ra run rẩy trong thanh âm của Lý Đại Thạch, biết là bản thân dọa đến hắn, chờ một đợt buồn nôn đi qua liền lên tiếng an ủi: “Đại Thạch, ta không sao, chỉ là ngửi thấy mùi thịt liền buồn nôn.” Nói xong ngửi thấy mùi thịt trong tay Lý Đại Thạch liền lại bắt đầu nôn.
Lý Đại Thạch vội vàng đưa xiên thịt trong tay cho Lý Trương thị cùng đi ra, khẩn trương hỏi: “Tẩu tử, nàng dâu ta đây là sao vậy?”
Lý Trương thị thấy Vương Lâm như vậy liền nghĩ đến hồi đó có thai Tiểu Hà ngửi thấy mùi thịt mình cũng buồn nôn, “Đại Thạch, ngươi đừng sốt ruột, ta thấy đệ muội sợ là có.”
“Có? Tẩu tử, nàng dâu ta có cái gì?”
Lý Trương thị thấy Lý Đại Thạch vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận mình nói cái gì, lại giải thích nói: “Nàng dâu ngươi là có đứa nhỏ rồi!”
Lý Đại Thạch nghe xong nửa ngày cũng không có thanh âm, vẻ mặt ngây ngốc, Lý Trương thị tưởng hắn vẫn chưa nghe hiểu rõ mình nói cái gì, đang muốn lên tiếng liền thấy Lý Đại Thạch đột nhiên ôm chầm lấy Vương Lâm đang ngồi xổm trên đất, lớn tiếng nói: “Nàng dâu, nàng nghe thấy không, tẩu tử nói nàng có đứa nhỏ, ha ha…” Vừa cười vừa ôm Vương Lâm xoay quanh.
Vương Lâm bị Lý Đại Thạch cao hứng như vậy dọa tới mức không nhẹ, vội ôm cổ hắn nói: “Đại Thạch, chàng mau buông ta xuống, đầu ta choáng váng.”
Nghe Vương Lâm nói choáng đầu Lý Đại Thạch liền vội vàng thả Vương Lâm xuống, ôm nàng khẩn trương hỏi: “Nàng dâu, sao rồi? Còn choáng đầu không? Còn buồn nôn không?”
Lý Trương thị thấy Lý Đại Thạch bộ dáng không biết phải làm sao, lên tiếng nói: “Đại Thạch mau ôm Tiểu Lâm về trong phòng nằm, ta gọi Lý Đại ca ngươi đi gọi Tiền đại phu đến xem.”
“Dạ.”
Trong phòng, Lý Đại Thạch vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiền đại phu bắt mạch cho Vương Lâm, thấy Tiền đại phu thu tay liền hỏi: “Tiền đại phu, thế nào?”
Vương Lâm cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiền đại phu, tuy rằng trong lòng đã khẳng định là mang thai nhưng vẫn sợ mình và Đại Thạch chỉ mừng hụt một hồi, đặc biệt là Lý Đại Thạch nghe nói bản thân có thai xong liền vẫn luôn cười ngây ngô không ngừng, Vương Lâm sợ hắn thất vọng.
Tiền đại phu vuốt râu, trả lời: “Ha ha, đừng khẩn trương, Đại Thạch nàng dâu có thai hai tháng rồi.”
Nghe vậy Vương Lâm lập tức thở phào, vẻ mặt dịu dàng sờ sờ bụng mình, cục cưng, con đã ở trong bụng nương lâu như vậy, vậy mà nương lại không phát hiện ra, ha ha.
“Thật vậy chăng, thật vậy chăng?” Không đợi Tiền đại phu trả lời, Lý Đại Thạch đã đi đến bên người Vương Lâm cầm tay Vương Lâm nói: “Nàng dâu, nàng nghe thấy không? Chúng ta có con, ha ha…” Nói xong liền cười ngây ngô vuốt bụng Vương Lâm.
Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng được làm cha, liền nói với Tiền đại phu: “Tiền đại phu, bây giờ ta ngửi thấy mùi thịt liền muốn nôn, bình thường không?”
“Là bình thường, rất nhiều người có thai đều có triệu chứng này, có người qua mấy ngày là tốt, có người nghén mấy tháng mới tốt.”
“Vậy thời kỳ mang thai phải chú ý những gì?”
“Ngươi thai này ổn định, chỉ cần mỗi ngày đều vận động, không cần bưng bê vật nặng là được, còn có chính là… Có cái gì không hiểu thì ngươi hỏi Lý Hà nàng dâu đấy, nàng là người từng trải nàng biết.”
“Đúng vậy đấy đệ muội, ngươi có gì không hiểu thì cứ việc đến hỏi ta, ha ha.”
“Vậy thì làm phiền tẩu tử giúp ta tiễn Tiền đại phu về.” Vương Lâm đưa bạc cho Tiền đại phu rồi nói với Lý Trương thị.
Chương 39: Có Thai (2).
“Đại Thạch, ta đói bụng.” Vương Lâm bất đắc dĩ nói với Lý Đại Thạch đã cười ngây ngô với bụng nàng cả một buổi chiều.
“A, nàng dâu, nàng muốn ăn gì? Ta lập tức đi làm, hắc hắc.” Nói xong còn lưu luyến không rời sờ sờ bụng Vương Lâm mới đứng lên.
“Ta không có khẩu vị gì, chỉ muốn ăn đồ nhẹ một chút.” Chỉ cần vừa nghĩ đến đồ ăn béo ngậy là trong lòng Vương Lâm lại bắt đầu cuộn trào.
“Được, ta đi ngay đây, nàng dâu, nàng ở trên giường chờ chút nhé.” Nói xong lại thả thêm mấy cục than vào chậu chan.
“Ừ.”
Ăn xong đậu hũ non mềm và cháo loãng Lý Đại Thạch làm, Vương Lâm lại cảm thấy buồn ngủ. Lý Đại Thạch thấy nàng mệt mỏi liền đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn, “Nàng dâu, nàng nằm ngủ một lát đi, ta đi thu dọn chén đũa.”
“Ha… Được.” Nhắm mắt lại nói xong liền ngủ.
Lý Đại Thạch im lặng cười ngây ngô nhìn Vương Lâm, trong lòng hưng phấn vô cùng, nàng dâu và ta rốt cục đã có đứa nhỏ, hắc hắc. Sau đó liền đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Một giấc này Vương Lâm ngủ đến nửa đêm, tỉnh rồi liền không buồn ngủ nữa, im lặng n