
Mạnh nói nói gì đó, tất nhiên là Quỳnh Lam và Bảo Vy không hiểu, rồi sau đó, vẻ mặt ảo não của anh Mạnh đi ra, lắc đầu thở dài:
-Nhật Minh đi chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi!
Bảo Vy nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nghiến răng:
-Cái gì?
Quỳnh Lam thì tức giận hét ầm lên:
-Nhật Minh! Cậu là đồ đáng ghét! JK cái gì chứ?
Tất cả mọi người đều quay lại sau khi nghe thấy tiếng hét, quá vang. Mặc dù ở đây ngoài Bảo Vy và anh Mạnh ra thì chẳng ai hiểu, trừ từ JK.
Giẫm chân thật mạnh xuống nền gạch bóng loáng. Chiếc giày búp bê đáp đất một cách đau đớn. Nhật Minh, cứ xong vụ này đi, dù cậu có kết hôn với chị ta đi chăng nữa, Quỳnh Lam nhất quyết phải làm cậu ly hôn!
Bước ra ngoài, ba người bắt tạm một cái taxi nào đó đi tìm cái khách sạn ngủ tạm một đêm, mai tới chỗ lễ đính hôn để phá đám.
…
Tới khách sạn nhỏ, nằm phía đối diện với con đường rộng lớn, nhận phòng xong, Quỳnh Lam và Bảo Vy chẳng thèm thay quần áo vì thật sự là cũng chẳng có quần áo để thay. Vứt đôi giày xuống giường, Quỳnh Lam trèo lên giường ôm Bảo Vy ngủ, phải chuẩn bị sức để mai còn chiến đấu!
Anh Mạnh ở phòng bên cạnh, mở nhạc ầm ĩ, cũng may là phòng khách sạn này có cách âm, trèo lên giường chơi game, mai lại có trò vui để xem rồi!
…
Sáng, ánh nắng nhẹ nhàng của thủ đô Berlin chiếu qua cánh cửa kính, Quỳnh Lam vẫn còn lăn lộn trên giường, buồn ngủ chết mất, mới sáng sớm mà Bảo Vy đã ầm ỹ lên rồi!
-Quỳnh Lam, cậu cứ nằm đấy đi, rồi Nhật Minh của tớ sẽ bị cướp đi mất!
Gọi hơn nửa tiếng, Quỳnh Lan vẫn không chịu dậy, đây là cách cuối cùng, đành dở trò ăn vạ thôi…
Bật dậy, Quỳnh Lam mắt mở to khi nghe tới từ đính hôn, phải nhanh lên mới được, giờ đã 8 giờ rồi sao? Trong thiệp ghi 9 giờ 30 phút bắt đầu.
-Bảo Vy, sao cậu không gọi tớ dậy sớm?
-Ừ, gọi cậu mà có thèm dậy đâu?
Đang định nói lại, nhưng bây giờ đâu phải lúc để cãi nhau, à, chắc chắn ông Mạnh vẫn chưa dậy…
-Bảo Vy, cậu sang gọi anh Mạnh nhanh lên, chờ tớ đánh răng đã!
Chạy vào phòng tắm, Quỳnh Lam đóng sầm cửa lại, nhanh lên, phải làm mọi thứ nhanh lên mới được. Hôm qua anh Mạnh đã nói từ khách sạn tới chỗ làm lễ cũng phải mất ít nhất ba mươi phút. Vậy mà giờ này Quỳnh Lam vẫn còn ở đây…
“Nhật Minh, đợi đấy, cậu sẽ không thoát khỏi tay tớ đâu!”
Trên chiếc taxi nhỏ, ánh nắng chiếu vào sau khung cửa kính trắng, mang theo cái lạnh của mùa thu và chút ấm của nắng!
Quỳnh Lam thấp thỏm ngồi không yên, miệng liên tục hỏi sắp tới chưa.
Nhưng còn những ba mươi phút, Quỳnh Lam tự nhiên nghĩ ra trò hay…
Lần này, cậu chết chắc rồi Nhật Minh, cậu cũng đâu phải là người hoàn hảo?
…
Đi tới lễ đính hôn, mở cửa ra, trong nhà thờ đã có nhiều khách,khá nhiều người Việt, những tiếng cười càng làm cho máu trong người Quỳnh Lam và Bảo Vy nóng lên, anh Mạnh thì cứ ung dung huýt sáo theo nhạc trong headphones, một chút cũng chẳng thèm để ý!
Dứt tai nghe của anh Mạnh ra, Quỳnh Lam nói khẽ vào tai:
-Anh hỏi xem phòng trang điểm ở đâu cho em.
Đáp lại Quỳnh Lam một câu trả lời hững hờ:
-Anh không biết từ”phòng trang điểm” nói tiếng Đức thế nào…
Rồi lại điềm nhiên đeo headphones nghe nhạc! Quỳnh Lam đến tức điên với cái tên này, sang đây là để ngủ, chơi game với nghe nhạc à?
Đành tự đi mò phòng vậy. Quỳnh Lam đã giao cho Bảo Vy một trách nhiệm hết sức cao cả! Vậy nên, ba người ba nơi…
…
Quỳnh Lam mở cửa từng phòng, hầu như đều trống rỗng, chẳng có ai…
Nhẹ nhàng kéo cánh cửa lớn, bên trong là chiếc ghế nhỏ, căn phòng cũng trống rỗng…
Tiếp tục rồi lại tiếp tục, chẳng có cô dâu nào cả, đến lúc gọi cho Bảo Vy cũng vậy, tất cả các phòng đều trống rỗng…
Giận vô cùng, Quỳnh Lam lại cầm chiếc túi đen xách đi, nơi đến là chỗ làm lễ.
Giờ là chín giờ bốn sáu phút, chắc chắn lễ đính hôn đang được cử hành, Quỳnh Lam sợ sẽ đến muộn nên chạy thật nhanh tới,lần này đành làm theo mấy cái phim sướt mướt mà mẹ Ngọc hay xem vậy. Đẩy mạnh cửa ra, chẳng thèm nhìn xung quanh, hét to:
-Tôi đã có thai với chú rể!
Đồng loạt, tất cả ánh mắt mọi người đều hướng ra phía cửa, họ đang rất ngạc nhiên…
Quỳnh Lam nhìn xung quanh, ngại ngùng vô cùng, nhưng rồi, ánh mắt chuyển lên phía trên, nét mặt xanh ngắt, Quỳnh Lam ơi, bây giờ thì đào lỗ chui xuống đất đi!
Bên trên kia, tất nhiên là một đôi người Việt Nam, nhưng là ông bà già. Ôi trời ơi,Quỳnh Lam nhìn quanh quanh, cái giấy dân tường có ghi:” Kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới của…”
Quỳnh Lam, xấu hổ chết mất, biết nói thế nào đây? Sao cô lại nói thế? Với ông già kia sao. Chết mất thôi!
Gãi gãi đầu, cười một cái rất ngớ ngẩn:
-Hì hì, cháu trêu ý mà!
Định chạy đi thì…
Chiếc điện thoại trong túi quần kêu lên làm Quỳnh Lam giật mình, đánh rơi chiếc túi đen trên tay, toàn bộ những thứ từ trong chiếc túi đen chạy ra, thật là kinh khủng, toàn là…chuột!
Quỳnh Lam, sao số cô lại đen thế? Lễ kỷ niệm ngày cưới của người ta đã bị cô phá hỏng rồi!
Ngại chết rồi, Quỳnh Lam cũng sợ nữa, chạy thật nhanh ra ngoài cửa, sắc tím xanh hiện rõ trên khuôn mặt, thêm đôi tai đỏ bừng, trông Quỳnh Lam thật buồn cười.
Chẳng còn nghe thấy tiếng điện thoại kêu, Quỳnh Lam chạy thật nha