Yêu cậu bạn thân

Yêu cậu bạn thân

Tác giả: Anhnguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

èn sáng chiếu từ nhà thờ lớn, mỗi tia sáng đều cho người ta cái cảm nhận dễ chịu, không thể không bước chân tới.-Nhật Minh, bây giờ bắt đầu đi nhà thờ nhá!Quỳnh Lam kéo tay Nhật Minh, đi thăng bằng trên mép vỉa hè.-Cậu theo đạo chúa à?Nhật Minh nghi hoặc hỏi, vì chẳng bao giờ thấy Quỳnh Lam đi nhà thờ cả!-Ui xời, cậu tưởng cứ theo đạo chúa mới được đi nhà thờ à? Người ta không theo đạo thiên chúa vẫn đi đầy đấy!Quỳnh Lam bĩu môi, Nhật Minh có thế mà cũng hỏi!-Thế trong nhà thờ có gì?Ôi, chết mất thôi, Nhật Minh thật là, sao lại còn phải hỏi chứ? Quỳnh Lam đã đi đâu mà biết?-Cậu hỏi tớ thì tớ biết chắc? Cậu nhà quê thật đấy, ở đây làm việc mà không đi đâu sao?Nhật Minh thở dài:-Haiz…có người nhớ quá, làm gì cho tớ đi đâu!Quỳnh Lam chu môi, đấm mạnh vào ngực Nhật Minh, nhưng cứ như phủi bụi ấy, chẳng thấy đau!-Cậu tốt nhất đừng nói nữa!Quỳnh Lam vừa nói, vừa mở máy định vị, chán…không biết đường nó cũng có cái khổ của nó!Nhưng, sao không bảo Nhật Minh hỏi nhỉ? Chẳng phải cậu ấy giỏi tiếng Đức lắm sao? Lại nhanh nữa. Mặc dù biết là Nhật Minh khó có thể hỏi ai về cái vấn đề này!-Nhật Minh, cậu hỏi người ta đi, xem nhà thờ ở đâu?-Sao tớ phải hỏi?Đấy, biết ngay mà!Nhật Minh hững hờ, đút tay vào túi quần thong dong đi, chính cậu cũng không phủ nhận sự bình yên có ở nơi này.…Thật sự, không còn gì để nói, Quỳnh Lam lườm Nhật Minh một cái rồi lại chú tâm vào định vị. À, cứ đi thẳng, rẽ trái rẽ phải vài lần nữa là tới rồi!Đi rẽ trái, rẽ phải, rồi cuối cùng là… lạc ở đâu Quỳnh Lam vẫn chưa xác định ra. Đấy là tại vì quá phụ thuộc vào cái máy nên bây giờ nó hết pin luôn rồi. Còn Nhật Minh, cứ như vậy thôi, chẳng nói năng gì, đút tay vào túi quần và nhìn lỡ đãng…Quỳnh Lam đến là tức điên, vì sao mà cái tên kia lại bình thản đến thế chứ? Biết tiếng mà năn nỉ mãi cũng không chịu hỏi. Nhật Minh, may cho cậu đây là ở đường đấy. Cậu cứ về nhà xem. Rồi sẽ biết tay Quỳnh Lam!Đi đi lại lại trên vỉa hè, chân đá đá những chiếc lá khô, bụng đói đã không thể chịu được nữa rồi.-Nhật Minh! Cậu không phải là người, cậu là đồ đáng ghét!Quỳnh Lam lầm bầm trong miệng, đang cố gắng nghĩ cách xem làm thế nào để ra khỏi đây, cái tên kia thì cứ ngồi trên chiếc cúp chia phần màu đỏ. Nhưng… cũng phải công nhận…Nhật Minh dù có làm gì cũng đẹp!Ôi trời ơi Quỳnh Lam, bây giờ còn nghĩ tới vẫn đề đó sao? Còn bao nhiêu chỗ chưa tới, ngày kia đã phải về rồi, làm thế nào đây?A, đúng rồi!-A…Nhật Minh, tớ…tự…tự nhiên đau bụng quá!Quỳnh Lam vơ nhăn nhó mặt, ôm lấy bụng ngồi xuống đất.Nhưng, đáp lại hành động đó của Quỳnh Lam chỉ là cái nhếch môi cùng câu nói:-Cậu có thể thử trò khác!Quỳnh Lam quá…quá điên rồi, cái tên này, dù sao thì cũng phải ngồi xuống quan tâm hỏi chứ?Quỳnh Lam tức giận đứng dậy mắng to:-Này, cậu không thương cái bụng của cậu, thì phải thương của tớ. Tớ đói lắm rồi biết không? Tớ muốn ăn, tớ muốn đi chơi, chứ không phải đứng đây đá lá! Cậu hiểu không?-Không!Câu từ gọn gàng, quá xúc tích và đầy đủ nghĩa…-Nhật Minh, hôm nay cậu làm sao thế? Cậu có cần phải trêu tức tớ như vậy không?Quỳnh Lam cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế để không ném cái giày búp bê vào người tên kia! Thật quá vô tâm mà!-Cần!Nhật Minh muốn xem cô nhóc này còn muốn làm gì nữa. Thật sự thì việc trêu chọc Quỳnh Lam là thú vui tao nhã của Nhật Minh. Hàng ngày và hàng giờ.-Được rồi, cứ đứng đây đi, tớ sẽ đi, đến lúc không tìm được đường ra thì đừng có gọi tớ tới cứu!Quỳnh Lam, cô có phải là quá ngây thơ không? Điện thoại Nhật Minh cũng bị Quỳnh Lam chụp ảnh tới hết pin. Máy của cô cần phải nạp năng lượng, giờ bảo gọi thì làm thế nào?Nhật Minh thở dài lắc đầu.-Quỳnh Lam, cậu quá trẻ con! CHƯƠNG 13Những toà nhà cao tầng rực rỡ ánh đêm. Trên con đường lớn,từng chiếc đèn ô tô chiếu sáng mạnh. Tiếng ô tô đi lướt qua nghe thấy hay hay.Chiếc cầu lớn đằng xa với những thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ, tự hỏi đây có phải là thành phố đẹp nhất thế giới?Dưới làn đường đêm…Nhật Minh bế cả người Quỳnh Lam lên, trên người cậu chỉ có chiếc áo maio mỏng thêm chiếc quần jean mỏng đi dưới thu lạnh của trời đêm…Choàng cho cô nhóc chiếc áo mỏng của mình, cố gắng giữ nhiệt độ cơ thể thật ấm.-Quỳnh Lam, cậu bao nhiêu kg?-Bốn hai!-Cái gì? Tưởng nặng mà cũng nhẹ lắm nhỉ!Quỳnh Lam túm chặt vào cổ áo màu đen, nghiến chặt răng.Tại ai? Tại ai mà cả đôi dép và chiếc áo khoác của Quỳnh Lam bị bay xuống nước làm thuyền?Nhật Minh là tên đáng ghét, sao dám chọc tức Quỳnh Lam như thế?Bảo cho đi nhà thờ lớn, đến lúc lại chở tới giữa cái cầu khổng lồ này để hít lạnh sao? Cái áo Quỳnh Lam thích nhất trong cửa hàng, còn đúng một cái và mới mua lúc chiều mà! Mà cái áo khoác ngoài của Nhật Minh thì mỏng hơn tờ giấy, sao mà ấm được?Huhu, Nhật Minh, cậu là đồ giết người cầm chuôi… Cậu có cần phải độc ác vậy không?Nhật Minh, cậu làm mất một buổi đi chơi của Quỳnh Lam thì phải bù cho Quỳnh Lam ở lại thêm một ngày, cô thấy chơi chưa đủ!-Nhật Minh, nói ít thôi và đi tới nhà thờ ngay lập tức!-Quỳnh Lam, cậu thích mặc bikini về nhà sao?Nhật Minh nhếch miệng cười, bây giờ còn dám ra lệnh cho cậu rồi…Quỳnh Lam cắn mạnh vào vai N


Old school Swatch Watches